Thật may mắn con đường liên tỉnh chạy qua thị trấn quê tôi được quy hoạch mở mang rộng thêm nhằm đáp ứng giao thông đường bộ đã cho cơ ngơi của bố mẹ tôi ra mặt tiền với diện tích rộng gần nhất phố. Bố tôi có nghề lái xe tải đường dài chuyên chở hàng cho 1 doanh nghiệp nên bố đi nhiều, giao lưu nhiều và tính bố rất nghiêm, rất quyết đoán.
Vì vậy khi thấy bố dùng hết số tiền nhận được từ đền bù đất để mua gom nhiều mảnh đất nhỏ hẹp của những người hàng xóm mà sau giải tỏa không đủ để họ xây lại nhà như trước, không ai trong nhà dám đưa ra ý kiến.
Tôi tuy là gái cả đã vào tuổi 22, nghĩa là đủ điều kiện để tham gia cùng bố mẹ trong việc nhà nhưng tôi không muốn can thiệp vào kế hoạch của bố. Trong khi đó mẹ và cậu em trai mới đỗ Đại học của tôi cứ thì thầm thắc mắc nọ kia, tuy biết nhưng bố vẫn tiếp tục mua thêm đất.
Cho đến khi bố gọi thợ xây xong cả dãy kiot rồi cho tiểu thương của khu chợ dân sinh vừa phải di dời để lấy đất làm đường cả nhà mới vỡ lẽ và khâm phục bố có tầm nhìn xa, trông rộng.
|
Ảnh minh họa. |
Bố không bỏ nghề lái xe đường dài đã gắn bó với bố mấy chục năm qua, mẹ tôi thì chỉ biết làm nội trợ, còn cậu em đã rời nhà nhập học trên thành phố nên cuối cùng bố mẹ quyết dịnh giao cho tôi quản lí việc cho thuê mướn kiot và giấy tờ sổ sách rành mạch về thu chi trình bố khi ông cần kiểm tra.
Mải lo toan, vun vén cho kinh tế của gia đình, tôi quên mất mình đã 27 tuổi và giật mình cho tới khi em trai tôi sau 5 năm trở về với tấm bằng Đại học được đào tạo chính quy của nó cùng với cô bạn gái mà nó giới thiệu là sẽ cưới khi cả hai ổn định việc làm…
Không phải tôi lãnh cảm với tình yêu cũng không phải bố mẹ, họ hàng không sốt ruột giục giã nhưng tôi biết duyên chưa đến thì lấy đâu ra 'chú rể' mà chồng, con!
Chắc ông trời không để tôi mang tiếng ế, tiếng lỡ thì thêm nữa nên cuối cùng tôi cũng gặp được tình yêu của mình. Đó là vào dịp đám cưới của em trai tôi và cô bạn gái thủy chung từ những ngày hai đứa còn học Đại học.
Chằng trai tôi phải lòng chính là anh họ xa của em dâu tôi. Mãi đến khi thân thiết rồi tôi mới biết tuổi thật của anh còn kém tôi đến 4 năm. Thế nhưng đã “say” rồi nên tôi giấu mọi người trong nhà để yêu.
Được cái tình nhỏ tôi luôn biết cách chiều chuộng tôi, giữ trái tim chưa một lần yêu của tôi với những lời nói ngọt ngào, với những cử chỉ âu yếm chỉ dành riêng cho tôi mỗi lần bên nhau khiến tôi không thể xa anh được.
Không có gì ngăn cách, không có gì phải nghi ngờ trước tình cảm chân thành của anh, tôi đã tự nguyện dâng hiến cho anh đời con gái của mình khi anh thủ thỉ với tôi về kế hoạch đám cưới trong thời gian sớm nhất có thể.
Tin lời tình trẻ, không những tôi mở cửa phòng riêng để đón anh bất cứ khi nào thuận tiện mà tôi còn mở luôn két tiền của gia đình cung phụng cho người tình không hề tiếc.
Tôi chỉ tỉnh ngộ sau khi anh báo anh về quê chuẩn bị cho đám cưới với số tiền lớn mà tôi trao tận tay anh, nhưng đã 2 tháng nay chẳng thấy bóng dáng anh đâu, số điện thoại của anh tổng đài luôn báo không liên lạc được.
Vợ chồng cậu em trai sau cưới thì lập nghiệp luôn trên thành phố, ít có dịp về quê nên sau khi biết chuyện tình yêu mà tôi cố tình giữ bí mật bấy lâu nay, cô em dâu hốt hoảng thông báo rằng anh họ xa của em đã có vợ con từ mấy năm trước và hiện vợ chồng anh ấy vẫn bên nhau.
Tôi trót dại trao đời con gái cho kẻ lừa thì tôi phải chịu, nhưng còn số tiền thêm hụt của gia đình tôi không biết lấy gì bù vào, chắc bố tôi sẽ khó lòng tha thứ cho tôi nếu bố kiểm tra két chứ không nghe tôi báo cáo suông.
Theo An Trí /Tiền Phong