Em và chồng kết hôn được 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Chồng em sống khá an nhàn, không có chí tiến thủ, cũng thuộc tuýp người khô khan. Kinh tế gia đình chủ yếu do em lo. Nhiều khi em cũng tủi thân vì mình là phụ nữ mà phải cáng đáng trách nhiệm hơn người đàn ông, rồi hai vợ chồng lại hục hoặc.
Có lúc mẫu thuẫn lên đỉnh điểm, chúng em đã chẳng thể nói chuyện được với nhau, em đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi mọi chuyện lại lắng xuống, dù sao chồng em cũng thuộc tuýp người hiền lành.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Trong lúc gia đình em như thế thì em lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người khác. Anh ấy chưa có gia đình, là người chủ động đến với em. Ban đầu em chỉ coi anh ấy như một người bạn. Nhưng dần dần tình cảm của hai đứa càng sâu nặng và chúng em đã đi quá giới hạn.
Thực sự em rất yêu anh ấy. Thi thoảng chúng em vẫn gặp nhau, anh đưa em đi chơi, cả hai chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Một ngày không nói chuyện với nhau em không chịu nổi. Anh ấy cũng vậy.
Khi ở bên anh, em biết mình đang làm việc sai trái nhưng mỗi khi gần chồng, em cảm thấy có lỗi với anh.
Em không muốn gia đình tan nát nhưng cũng không thể xa anh. Em không thể hiểu nổi mình và cảm thấy bế tắc trong câu chuyện này./.
Theo PV/VOV