Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Ngày mẹ sinh ra tôi, bà nội sau khi biết mẹ sinh con gái thì rất ghét vì trên tôi đã có một chị gái. Thậm chí bà nội tôi còn muốn đem tôi cho người khác nuôi.
Mẹ tôi vì sinh hai đứa con gái mà không có tiếng nói trong gia đình. Cuối cùng vì thương và vì không nỡ đem tôi cho ai nuôi, mẹ đành gửi tôi sang bà ngoại nuôi. Từ đó, tôi sống với bà ngoại, bố mẹ tôi thi thoảng mới sang thăm. Mẹ tôi cũng bất lực không dám đưa tôi về nhà sống.
Mãi đến năm 11 tuổi, lúc bà nội qua đời, gia đình tôi chuyển lên huyện sống thì tôi mới chính thức về nhà sống với bố mẹ và chị gái. Ngày tôi chuyển về, chị tôi ghét ra mặt. Chị luôn nhăn nhó, nói những lời khó nghe với tôi. Chị cho rằng tôi về đây để cướp hết mọi thứ từ bố mẹ của chị.
Tôi nghe những lời đó vẫn không dám cãi lại. Tôi cứ sống vậy. Những năm sau đó vào một ngày hè mẹ tôi bất ngờ ngất xỉu, sau khi đưa vào bệnh viện mới hay bà bị ung thư giải đoạn cuối. Sau ngày mẹ ốm, tôi buồn khóc rất nhiều bởi tôi còn chưa có nhiều thời gian sống bên bà. Chính vì vậy tôi quyết định nghỉ việc trên thành phố để về chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Chị tôi vì chuyện này mà cũng cho rằng tôi giả tạo để chiếm tài sản mẹ để lại.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày mẹ sắp lìa đời, bà gọi tôi đến và nói rằng bà đã chuẩn bị hai món quà cho hai chị em trong chiếc hòm cũ. Mẹ tôi để lại cho chị một số tiền lớn còn tôi là chiếc áo đã cũ của bà.
Về nhà mở chiếc áo ra, tôi mới hay trong đó là cuốn sổ tiết kiệm với số tiền rất lớn, nhiều hơn phần của chị tôi. Hóa ra mẹ biết chị không thích tôi nên đã cố giấu để không xảy ra cãi vả.
Thế nhưng sau đó, không biết bằng cách nào chị biết được chuyện này nên đã gọi tôi ra nói chuyện với những câu khó nghe. Đến lúc này tôi vì không thể chịu đựng được nữa nên đã cãi nhau to tiếng với chị, bố tôi can ngăn cũng không hòa giải được.Cuối cùng tôi quyết định sẽ rời nhà lên thành phố.
Ngày tôi đi, chị gọi tôi vào phòng nói chuyện. Trái với suy nghĩ về một cuộc cãi vả mới của tôi, chị tôi đã bật khóc xin lỗi. Hóa ra cuốn nhật ký mẹ tôi để lại chị đã đọc được. Chị hiểu vì sao tôi phải sống xa nhà từ ngày bé, chị cũng hiểu trước đó lúc mẹ còn mang thai tôi chị đã rất trông ngóng. Có lẽ những năm còn nhỏ, bà nội vì quá ghét con gái nên đã gieo vào suy nghĩ của chị những điều không tốt. Tôi và chị ôm nhau rưng rưng nước mắt, cuộc sống mới chắc chắn sẽ bắt đầu với cả hai chị em, mẹ tôi nhất định sẽ vui vì điều ấy.
Theo ĐSPL