Đất sản xuất của làng tôi vì nhiều lí do mà ngày càng thu hẹp. Thấy thu nhập từ việc cả hai vợ chồng lăn như bống ngày đêm trên đồng bãi không còn như trước, do bố mẹ chồng vừa quyết định bán phần nửa diện tích ruộng vốn bấy lâu nay vẫn cho vợ chồng tôi cấy hái, nên tôi bàn với chồng để một mình tôi làm nông nghiệp còn chồng kiếm việc khác may ra có tiền lo cho 2 con nhỏ một gái một trai, đứa lên 8 đứa mới bước vào lớp 1 ăn học...
Khổ nỗi vợ chồng bàn nát nước mà không tìm ra việc gì cho chồng làm vì làng trên, xóm dưới đến thanh niên trai tráng sức dài, vai rộng còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì cữ như chồng tôi, tuy cũng được liệt vào loại trẻ vì chưa qua tuổi 30 nhưng cũng đã 1 vợ, 2 con, vả lại văn hoá mới dở dang lớp 6, liệu rồi cây lúa, củ khoai có ngẩng mặt được lên với đời?
May mắn cứu cánh cho vợ chồng tôi chính là bố chồng, ông rộng rãi cho con trai vay thêm tiền để mua một chiếc xe máy, dù là xe dùng rồi nhưng còn tốt, và ông kèm theo con trai ra tận đầu chợ huyện, rồi có lời với cánh xe ôm mà ông quen biết để kèm cặp, giúp đỡ cho chồng tôi kiếm đồng tiền nuôi thân và phụ vợ nuôi các con khôn lớn.
Chồng tôi được cái khoẻ mạnh, chăm chỉ lại thật thà nên ngày nào anh ấy cũng có khách, đồng nghĩa với việc ngày nào tôi cũng có niềm vui được chồng tin tưởng trao thành quả lao động của chồng cho tôi, kèm lời thỏ thẻ "mẹ mày giỏi tính toán, khéo tiết kiệm nên cứ cầm lấy, rồi liệu chi tiêu cho cả nhà".
Thấy chồng đi đón khách cách nhà đến 4, 5 cây số, hôm gặp mối không kịp về ăn cơm cùng vợ con mà chỉ nhắn nhờ qua người quen ở làng, nên ngoài mấy bộ quần áo mới mua cho chồng, tôi sắm luôn cho chồng và cho tôi mỗi người một chiếc điện thoại nghe, gọi để tiện liên lạc.
Từ ngày chồng có đồng ra, đồng vào cuộc sống của gia đình tôi dễ chịu hẳn, các con được mặc đẹp hơn, ăn ngon hơn, tôi cũng mạnh dạn mua cho mình vài bộ quần áo thời trang để có dịp diện với chị em, bạn bè trong xóm. Tôi cũng không giấu nổi tự hào khi mọi người đều mừng cho tôi cùng các con được đổi đời nhờ một tay chí thú làm ăn của chồng tôi.
Mải vui, mải hãnh diện vì chồng kiếm được tiền lo cho gia đình, tôi không để ý là khá lâu rồi chồng ít thể hiện tình cảm nồng ấm với tôi cũng như luôn có lí do bận khách để đi sớm, về muộn. Định hôm nào gần gũi riêng tư tôi sẽ lựa lời nhắc khéo chồng kẻo mê làm kinh tế rồi quên cả vợ là không xong với tôi...
Thế mà chưa kịp thực hiện ý định thì chiều hôm qua tôi nhận được điện thoại của chồng báo có khách thuê chở đi xa với giá hời nên anh sẽ về muộn. Bình thường sau đàm thoại chồng tôi sẽ chủ động tắt máy, nhưng lần này rõ ràng tôi nghe tiếng đặt chiếc điện thoại lên bàn và giọng nói quen thuộc của chồng tôi với ai đó :"Có lí do để chúng mình yên tâm bên nhau rồi, cưng mau lên đây anh thương...". Hoá ra chồng tôi đang chuẩn bị "chở khách" ở một nhà nghỉ nào đó mà vì vội vàng mây mưa nên anh quên nhấn nút kết thúc cuộc gọi cho tôi trước đó, để nhất cử, nhất động của chồng được truyền trực tiếp vào điện thoại và đến tai tôi.
Tôi phải cảm ơn sự đãng trí của chồng vì nhờ cái thời khắc hiếm hoi đó tôi mới biết rõ sự thật về người đàn ông của tôi. Tuy vậy, tôi không muốn gia đình tôi lâm vào cảnh chia lìa vì tôi còn hai đứa con trứng nước cần ăn, cần học, cần sự chở che của người đã cho chúng có mặt trên đời này.
Theo An Trí/Tiền Phong