Chồng tôi có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia tôi cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng hồi đầu tháng Giêng, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì thời điểm Tết nên chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà tôi 1 tuần.
Chồng tôi thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. Tôi thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.
Rồi anh khách ấy thuê được một căn hộ chung cư cách tòa nhà chỗ tôi gần 1km. Mình anh ấy ở căn hộ cao cấp 16 triệu/tháng.
Nhưng từ sau khi dọn ra khỏi nhà tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại gọi điện nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là cuộc gọi hỏi chồng tôi đâu, sao anh ấy không gọi được. Về sau thì những cuộc gọi hỏi han cứ dần nhiều hơn. Tin nhắn đến cũng từ việc chung đến việc riêng tư. Tôi thì vẫn trả lời theo phép lịch sự. Nhưng rồi tôi nhận thấy có sự mập mờ khó hiểu.
Chẳng hạn anh ấy nhắn: "Rời đi tự dưng thấy chông chênh, cảm giác trống vắng như thiếu gì đó, về nhà mới nhận ra không còn bóng dáng đang nấu cơm ở bếp". Tôi trả lời: "Vậy anh mau cưới một cô vợ đi thôi". Anh ấy lại nhắn: "Biết đi đâu tìm người hợp ý. Lỡ thương ai đó rồi nên cứ khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu".
Những câu nói bóng gió như thế này khiến tôi không tiện hỏi thẳng, mà cứ để thì tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng.
Theo T.N.V.Q/Nhịp sống Việt