Giờ tôi mới thật sự thấm thía câu mẹ chồng "khác máu tanh lòng", tôi càng lúc càng không ưa nổi mẹ chồng mình. Người đâu mà đụng tí là soi mói, bắt bẻ con dâu. Sống với mẹ chồng hơn 2 năm, tôi mệt mỏi, chán nản đến mức stress trầm trọng. Mà chồng tôi là con trai một nên chúng tôi không cách nào ra riêng được.
Hồi mới về làm dâu, tôi góp ý với mẹ chồng mua cái tủ lạnh mới vì tủ lạnh cũ đã hư hỏng, tốn điện nhiều. Mẹ chồng tôi không chịu với lý do tủ mới to, lấy gì bỏ vào cho đầy, hơn nữa còn cồng kềnh. Thật ra, tôi biết mẹ chồng xót tiền thôi. Thế là tôi với chồng tự ý mua cái tủ lạnh hai cánh, giá 30 triệu đồng về.
Vừa thấy người ta chuyển hàng đến, mẹ chồng tôi lại đon đả đón tiếp và chỉ chỗ để. Sau đó, cứ có thứ gì, bà lại dồn hết vào tủ lạnh. Đến chén muối ớt ăn thừa, bà cũng bỏ vào tủ. Bực nhất là cá tươi, mẹ chồng tôi mua về, chẳng thèm làm, cũng không thèm bỏ vào hộp đựng thức ăn mà cứ bỏ nguyên bịch vào tủ. Máu cá chảy tràn ra, tủ tanh hôi, tôi phải lau dọn cả buổi mới xong.
|
Người đâu mà đụng tí là soi mói, bắt bẻ con dâu. (Ảnh minh họa) |
Rồi tôi mua một lốc hũ đựng về, nhỏ nhẹ nói với mẹ chồng có gì thì bỏ vào đây cho sạch sẽ. Không ngờ mẹ chồng lại đi nói với hàng xóm là tôi hạch sách, mua có cái tủ lạnh cũng lên mặt dạy đời. Đáng nói hơn, bà còn kêu em chồng chở đi mua cái tủ cũ khác về dùng. Vì chuyện đó mà chồng tôi bực tức, mắng mỏ tôi cả tháng trời.
Tôi sinh con, tiền cũng có dành dụm sẵn nên mua đồ mới cho con nhiều. Mẹ chồng tôi lại đi nói ra nói vào là tôi nghèo mà ra vẻ giàu có sang chảnh, trẻ nhỏ mau lớn, cứ xin đồ cũ cho mặc lại cũng được. Rồi bà còn đi xin khắp nơi nào nôi nào võng, nào quần áo rồi bắt tôi mặc cho con. Tôi không muốn dùng thì bà dằn dỗi khó chịu.
Hiện giờ con tôi đã được 4 tháng. Trời thương, cháu bụ bẫm, trắng trẻo đáng yêu. Ai có con đầu mà chẳng thương, tôi cũng vậy. Tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình.
Hôm qua, tôi đi mua đồ Tết cho con. Đồ trẻ nhỏ mắc tiền nên mua có 4 bộ mà gần 2 triệu bạc, đó là chỉ đồ bình dân chứ chẳng phải xịn xò gì. Đem về, mẹ chồng tôi khen nức nở. Nhưng khi biết giá tiền, bà thay đổi hẳn thái độ.
Không nể nang gì, mẹ chồng mắng tôi là tiêu xài hoang phí, phá của chồng làm ra. Bà còn nói tôi chỉ biết đến con mình mà không biết đến cha mẹ. Lâu giờ tôi có mua được gì cho bố mẹ chưa? Hay chỉ chăm chăm mua đồ đẹp đồ tốt cho con. Trẻ nhỏ mặc đồ nhanh chật, bỏ mấy triệu ra mua đồ mặc cho một cái Tết mà không biết nghĩ à?
Bị mẹ chồng mắng vuốt mặt không kịp, tôi tức khủng khiếp. Tôi đâu có ngửa tay xin tiền bà. Tôi cũng đâu phải ăn bám chồng mà chỉ đang nghỉ hộ sản thôi, tôi vẫn có tiền mà. Mẹ chồng tôi thật vô lý và ích kỉ khi bắt con tôi phải mặc lại đồ cũ đi xin. Tôi ức quá. Theo các mẹ, tôi và mẹ chồng, ai đúng ai sai? Thật lòng tôi không muốn nhìn mặt bà nữa.
Theo Helino