Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi. Cuộc sống có thể nói ở hiện tại là kinh tế khá ổn nhưng về mặt tình cảm vợ chồng thì có phần mệt mỏi.
Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm, có với nhau một đứa con trai sắp lên 4 tuổi. Đáng lẽ ra sẽ là có thêm một cô con gái nữa. Nhưng cũng vì một lý do đặc biệt khiến cho con tôi đã không còn. Và cũng vì chuyện này mà mấy năm qua vợ chồng tôi chẳng thể nói chuyện thẳng thắn được với nhau.
|
Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm, có với nhau một đứa con trai sắp lên 5 tuổi (Ảnh minh họa) |
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó vợ tôi đã mang thai được 5 tháng, ngày hôm đó, cũng chỉ vì bận kí hợp đồng với khách, rồi lại đưa khách đi ăn nhậu mà tôi đã không nghe điện thoại của vợ. Con tôi cũng mất đi như thế. Sau chuyện đó, bản thân tôi cũng tự trách mình nhiều lắm.
Tôi cũng đã xin lỗi vợ, cầu xin cô ấy tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng vợ tôi vẫn chỉ im lặng. Sự im lặng ấy gần như vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Nhiều lúc tôi cũng muốn đưa vợ con đi đây đi đó cho nó khuây khỏa nhưng ngặt nỗi cứ bị cuốn vào công việc. Kiếm tiền mà, có ai mà không tham đâu cơ chứ.
Cũng được hơn 2 năm kể từ ngày vợ chồng tôi xảy ra chuyện. Cũng do công việc bận rộn quá nên tôi chẳng có thời gian mà quan tâm nhiều đến vợ con. Nhiều khi đi làm về vợ con đã ngủ từ lâu rồi. Nhiều khi con ốm, biết là thế nhưng cũng chẳng thể về với con được. Vợ tôi, cũng từ sau ngày đứa con thứ 2 của chúng tôi mất thì cô ấy hình như đã không còn gọi điện thoại cho tôi nữa.
Chỉ trừ khi là nhắn gửi điều gì đó hộ ai mà thôi. Kí hợp đồng thành công, tôi quyết định mua tặng vợ cái ô tô chứ nhiều khi không đưa đón vợ con được, để hai mẹ con cứ phải đội mưa đội nắng đưa đón nhau tôi cũng thấy xót. Vất vả kiếm tiền, nay mang thành quả về cho vợ, tôi nghĩ cô ấy sẽ vui mừng lắm đây. Nhưng không ngờ được đối diện với sự vui mừng hớn hở của tôi lại là khuôn mặt lạnh lùng của vợ. Nhìn chiếc chìa khóa ô tô trong tay tôi, cô ấy đẩy lại rồi chìa ra tờ đơn ly hôn:
|
Vợ tôi chẳng nói gì nữa mà bế con lên phòng, đóng chặt cửa lại (Ảnh minh họa) |
– Mình ly hôn đi anh.
– Ly hôn? Đang yên đang lành lại đòi ly hôn là thế nào chứ. Anh vất vả kiếm tiền mua ô tô về để tặng em thì em lại đòi ly hôn. Em đối xử với sự chân thành của anh như thế à?
Trước sự cáu gắp của tôi, vợ đã thẳng thừng khiến tôi choáng váng:
– Vì nó mà tôi mất con vĩnh viễn, anh giữ lại mà dùng.
– Chuyện đã trôi qua 2 năm rồi mà em vẫn còn hận anh như thế hay sao? Ngày đó anh nhận là do lỗi của anh, nhưng cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi.
– Tiền, lại là tiền. Ngoài tiền ra có thứ gì khác quan trọng với anh hơn không? Anh thử hỏi xem anh đã dành bao nhiêu thời gian cho mẹ con tôi. Tiền quan trọng nhưng chẳng mua được hạnh phúc. Nếu anh thấy hạnh phúc vì anh có tiền thì cuộc hôn nhân này của chúng ta chấm dứt cũng đúng thôi.
– Thế sao 2 năm trước em không ly hôn luôn đi, sao giờ đang yên ấm lại ly hôn hả? Em tưởng mất con anh sung sướng lắm à?
– Anh biết xưa kia sao tôi mất con không, vì chính tôi tận mặt thấy anh hôn đối tác của anh trên ô tô đấy. Nếu tôi không quá choáng váng vì chuyện đó tôi đã không bị xe đụng và con tôi đã không mất. Tôi giấu kín mọi chuyện vì muốn chờ con tôi nó lớn lên trong bình an, nhưng giờ tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Chỉ cần nhìn đến ô tô là tôi ám ảnh, hình ảnh anh và con khốn đó lại hiện lên
Vợ tôi chẳng nói gì nữa mà bế con lên phòng, đóng chặt cửa lại. Tôi ngơ ngác, bủn rủn vì những gì vợ vừa nói. Tôi không ngờ trong lúc không kìm chế được đã hôn cô gái đó nhưng thật sự chúng tôi chỉ qua lại 1 tháng và từ đó tôi không có ai ngoài vợ cả. Tôi thật không ngờ khi vợ nhìn thấy được. Vợ tôi cô ấy vì chuyện đó mà không thể tha thứ cho tôi. Tôi phải làm gì để vợ quên đi nỗi đau đó đây.
Theo N.D/Doanhnhanvn.vn