Chị lấy anh đến nay đã được chín năm rồi. Chín năm với anh chị đã xảy ra biết bao biến cố, nhiều lúc chị muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này để chồng đến với người khác vì chị mãi không có bầu. Nhà anh lại khát cháu, thúc ép anh ly dị chị lấy người khác kiếm đứa con, nhưng anh lại không nghe mẹ, bất chấp ở bên chị, bảo vệ chị trước mọi lời cay nghiến.
Và rồi một ngày chị phát hiện mình có thai, chị vui như trúng số độc đắc. Chị khoe với anh chiếc khoe thử thai hai vạch, không dám tin vợ mình có bầu anh đưa chị tới viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo chị đã mang thai được 14 tuần, anh vui mà ôm chị khóc nức nở vì cuối cùng anh chị cũng có con, hạnh phúc đã mỉm cười với anh chị.
Từ khi chị có thai, anh cưng chiều chị vô cùng. Nhưng ngày chị chuyển dạ đi đẻ thì lại gặp chuyện. Vừa chuyển chị vào phòng đẻ, mười phút sau bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi tìm anh.
- Hiện giờ vợ anh rất nguy kịch. Trường hợp của vợ anh thì chỉ cứu được mẹ hoặc con thôi. Anh chọn đi, chậm là mất cả hai mẹ con đấy. Anh để vợ mình mang thai là quá mạo hiểm, cô ấy bị bệnh này thì xác định không được mang thai chứ?
- Lựa chọn ạ? Không cứu được cả hai sao bác sĩ?
- Không, anh chọn nhanh lên.
- Vậy cứu vợ tôi đi!
|
Ảnh sưu tầm internet |
Bác sĩ quay lại phòng đẻ ngay. Biết được tình trạng sức khỏe của mình, chị run rẩy kéo tay áo bác sĩ cầu xin:
- Bác sĩ ạ, tôi chết cũng được. Xin bác sĩ hãy cứu đứa bé bằng mọi giá. Tôi biết mình bị bệnh tim bẩm sinh và không nên mang thai, nhưng tôi muốn tặng chồng tôi món quà này. Anh ấy đã đợi đứa bé này chín năm nay rồi. Xin hãy giúp tôi. Cầu xin bác sĩ đó.
- Chồng cô nói cứu cô thay vì đứa trẻ đó.
- Đừng nghe anh ấy, hãy cứu đứa bé đi. Tôi cầu xin bác sĩ.
- Thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, y tá chạy đi chạy lại khiến anh lo hơn. Nửa tiếng sau, có tiếng trẻ con khóc ré lên trong phòng đẻ, là con anh. Anh thở phào nhẹ nhõm sung sướng chờ đón thiên thần nhí của mình. Nhưng rồi nụ cười của anh chợt tắt, anh nghĩ tới vợ. Con anh sống, vậy vợ anh chết ư? Anh khóc, gục gã tim đau quặn thắt vì sự ra đi của vợ.
Bác sĩ bế đứa nhỏ đỏ hỏn ra trao cho anh.
- Vợ anh đã lựa chọn cứu đứa bé. Cô ấy đã biết bệnh tình của mình trước đó nhưng giấu anh. Cô ấy muốn dành món quà đặc biệt này tặng anh.
- Bác sĩ, vợ tôi… vợ tôi còn sống chứ?
- Điều kỳ diệu đã xảy ra, chúng tôi đã cứu được vợ anh. Nhưng hiện tại cô ấy rất yếu cần thời gian hồi phục mới tỉnh lại được.
- Vợ tôi sống là may rồi. Cảm ơn bác sĩ đã hết lòng cứu vợ con tôi.
Sung sướng khi biết đã thoát khỏi tử thần anh siết chặt con vào lòng rơi nước mắt hạnh phúc. Chị tỉnh lại sau thời gian dài bất tỉnh, thấy anh ngủ gục bên giường chị vuốt nhẹ tóc anh mỉm cười. Tỉnh giấc, thấy vợ anh sốt sắng hỏi:
- Vợ ạ, em không sao chứ? Em có mệt ở đâu không, để anh đi gọi bác sĩ nhé.
- Em ổn rồi, không ngờ em lại được sống lại lần thứ hai thế này. Con đâu anh? Nó giống em hay anh vậy?
- Y tá đã bế con đi kiểm tra sức khỏe rồi. Nó giống em lắm. Em ngốc lắm, sao không để bác sĩ làm theo sự lựa chọn của anh. Lại đặt cược mạng sống của mình với bệnh tật chứ?
- Là phụ nữ ai cũng muốn làm mẹ và em cũng vậy. Anh quá tốt với em, em muốn tặng anh một thiên thần dù có phải đánh đổi cả mạng sống này.
- Lần sau đừng giấu anh chuyện gì nhé. Giờ em nghỉ đi, anh sẽ chăm mẹ con em thật tốt. Cảm ơn em không bỏ bố con anh mà đi.
Chị mỉm cười nhìn anh hạnh phúc vì trải qua mọi thử thách gia đình anh chị có niềm vui trọn vẹn này. Lấy nhau không có con người phụ nữ khổ vô cùng, nhưng có một người chồng tâm lý, luôn ở bên động viên vợ như anh thì khó khăn mấy chị cũng có thể vượt qua được. Phụ nữ đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chồng, của con là họ đã thấy mãn nguyện với cuộc sống này lắm rồi.
Theo Chi Chi/Thế Giới Trẻ