Tôi với chồng cũ cưới nhau khi tôi 20 còn anh mới 24 tuổi, độ tuổi cả 2 đứa đều chưa đủ chín chắn, trưởng thành để nghĩ cho nhau. 2 năm sau khi cưới, tôi với chồng đệ đơn ly dị vì mâu thuẫn trong cách sống, cộng thêm việc tôi mãi không thể mang bầu. Trong quãng thời gian chung sống, anh cũng không ít lần đánh đập, chửi mắng tôi vì những lý do nhỏ nhặt. Vì vậy, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi không có gì để hối tiếc.
Sau khi ly hôn, tôi mất một khoảng thời gian dài để lấy lại cân bằng và mở lòng ra với Việt. Việt bằng tuổi tôi, chưa vợ, ngoại hình hay sự nghiệp không quá xuất sắc nhưng anh thương yêu tôi, hiểu cho hoàn cảnh và quá khứ của tôi. Tôi với Việt yêu nhau được 2 năm thì Việt nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Anh muốn cưới tôi về làm vợ, muốn chăm sóc cho tôi suốt đời. Tôi đã rất xúc động khi nghe lời anh nói.
Khi tôi nói với anh về quá khứ của mình, anh nói anh không quan tâm nhưng anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện này với bố mẹ. Cả tôi và Việt đều biết rằng nếu bố mẹ anh biết rằng tôi là phụ nữ đã từng kết hôn, chắc chắn họ sẽ phản đối dữ dội. Khoảng hơn 1 tháng này, tôi thấy người khang khác, chán ăn, mệt mỏi mà chậm kinh. Vì mang thai lần đầu nên tôi không có kinh nghiệm, đến khi phát hiện thì cái thai đã được 8 tuần.
|
Mẹ chồng luôn cho rằng tôi lừa Việt và bắt anh "đổ vỏ". Ảnh minh họa |
Biết tôi có bầu, Việt vui lắm, anh liền dẫn tôi đi làm giấy đăng ký kết hôn để 2 đứa chính thức trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, khi Việt đưa tôi về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, tôi thực sự rất sốc khi thấy được thái độ khinh bỉ, ghẻ lạnh của mẹ anh.
Bà hỏi tôi những câu hỏi khiến tôi vô cùng đau khổ và cảm thấy xúc phạm như: “Cháu và chồng cũ đã hoàn tất thủ tục ly hôn chưa”?, “Chồng cũ tốt vậy sao cháu lại ly hôn?”, “Theo cháu thì đứa con trong bụng cháu là của thằng Việt hay của chồng cũ?”, “Thằng Việt là con bác, bác biết, từ bé đến giờ nó là đứa hiền lành như đất nên bác sợ nó bị lừa đảo, úp sọt rồi phải đổ vỏ”.
Những câu đay nghiến của mẹ chồng tương lai khiến tôi chết lặng, không thể hé một nụ cười. Trò chuyện được một lúc, cảm thấy quá khó chịu, tôi xin phép về trước bữa ăn trưa. Mẹ chồng tương lai vẫn giữ khéo tôi một cách mát mẻ: “Ơ kìa, cháu về sớm thế, còn nhiều chuyện để nói mà, 2 bác còn chưa quyết ngày sang nhà thưa chuyện với bố mẹ cháu mà”.
Tôi thẳng thắn đáp trả: “Bác ạ, cháu đã gần 30 tuổi rồi. Cháu có sự nghiệp ổn định đủ để lo cho đứa con trong bụng của cháu. Đứa con này, dù bác không tin là con của anh Việt nhưng nó cũng rất quan trọng với cháu. Cháu tin rằng cháu có thể lo cho con một cuộc sống hạnh phúc mà không cần bất cứ đám cưới nào”.
Câu nói của tôi khiến mẹ chồng tương lai trợn tròn mắt. Bà lặng lẽ tiễn tôi ra cổng mà không nói thêm được câu nào. Sau đó, Việt cũng nói rằng anh ấy giờ đã là chồng hợp pháp của tôi nên sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi yêu Việt, đứa con chính là trái ngọt trong câu chuyện tình của tôi. Dù nhà anh có đồng ý hay không đồng ý tổ chức đám cưới cho tôi với anh thì tôi vẫn sẽ sinh con ra và nuôi dạy con thành người.
Theo Linh/Dân Việt