Hồi tôi và Quang yêu nhau, anh thường kể cho tôi nghe về mẹ của mình. Qua những lời kể của anh thì mẹ anh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Yêu nhau được hơn nửa năm thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Mặc dù đã ngót nghét ngũ tuần nhưng trông bà vẫn rất trẻ trung và phóng khoáng. Sau lần đó, cứ có thời gian là tôi lại đến nhà chuyện trò với bà, giúp bà làm việc nhà, coi bà như mẹ đẻ.
Sau khi lấy anh, vì không muốn bà sống một mình nên chúng tôi quyết định về sống chung. Nhưng không hiểu sao, trong khi tôi vẫn quý và tôn trọng bà như ngày đầu thì bà lại quay ngoắt 360º với tôi. Sáng hôm đó tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đang loay hoay trong bếp thì một giọng nói từ phía sau vọng lại: “Trang à, thằng Quang đi làm cả ngày cũng đủ mệt lắm rồi, tối đến các con đừng có đùa nghịch muộn quá mà ảnh hưởng đến nó. Từ ngày lấy vợ đến giờ trông nó càng ngày càng gầy, con phải biết thương chồng chứ…” Nghe bà nói mà tôi đờ đẫn hết cả người. Cảm giác lúc đó thật phức tạp. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi tự hỏi, tại sao mẹ chồng lại biết tối qua chúng tôi “quấn quýt” lâu như vậy chứ? Lẽ nào bà đã nhìn trộm…
Thực sự tôi không dám nghĩ và không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Đang lúng túng không biết phải trả lời bà thế nào thì chồng tôi bước vào bếp, bà lập tức thay đổi thái độ, nhìn anh mỉm cười: “Sáng nay vợ con dậy sớm chuẩn bị trứng ốp và cháo cho con rồi đây. Mẹ con ta thật có phúc khi có được cô con dâu đảm đang. Con không được bắt nạt vợ đâu đấy, phải hết mực thương yêu vợ nghe chưa”. Sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của bà khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc mẹ chồng tôi là người thế nào?
Sự việc đó xảy ra ít nhiều khiến tôi cảm thấy không hài lòng nhưng dù sao bà cũng là bề trên, tôi không muốn nghĩ nó theo chiều hướng xấu hơn, coi như cho qua vậy. Mãi cho đến một tháng sau tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
|
Có một đôi mắt luôn xoi mói vào chúng tôi - Ảnh minh họa |
Hôm đó anh đi công tác về, vì vợ chồng lâu ngày không gặp nên anh rất muốn sớm được “gần gũi” vợ nhưng vì cũng nửa tháng trời mẹ già không được nhìn thấy con trai nên vợ chồng tôi nán lại phòng khách nói chuyện một lúc. Chuyện trò qua lại được vài câu thì bà quay ra bảo tôi: “Trang à, con đi làm cả ngày cũng mệt rồi mau vào phòng ngủ trước đi, để thằng Quang ở đây nói chuyện với mẹ là được rồi”. Trong lòng mặc dù rất muốn kéo chồng vào theo nhưng tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này nên ngoan ngoãn vào phòng trước. Một mình nằm trên giường nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện, tôi nghĩ có lẽ hôm nay thế là hết nên đắp chăn ngủ trước. Đang mơ mơ màng màng thì tôi thấy toàn thân mình nóng rực, tôi bắt đầu cảm nhận được nụ hôn nồng nàn của anh, rất nhanh sau đó chúng tôi đã “quấn quýt” bên nhau. Đang đến đoạn cao trào thì điện phòng khách bỗng nhiên bật sáng. Lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng ho của bà, sau đó là tiếng bà vang lên: “Quang à, mẹ đau đầu quá, con mau rót cho mẹ cốc nước”. Chúng tôi đành phải “nghi binh”. Tôi vội mặc váy ngủ và đi rót nước cho bà. Mặt bà tỏ ra không vui vẻ cho lắm, bà hỏi: “Thằng Quang đâu?”. “Dạ, anh ấy mới đi công tác về nên còn mệt, để con rót nước cho mẹ”. Bà liền hắng giọng: “Mẹ thấy nó đi công tác về không có vẻ gì là mệt đâu, có mệt là do con đã giày vò nó quá đấy. Nửa đêm nửa hôm còn không ngủ đi”. Vừa xấu hổ vừa giận, tôi không biết phải giải thích thế nào cho phải. Ngập ngừng một lúc, tôi bưng cốc nước đến trước mặt bà, bà nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc như dao. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đó, nó vừa lạnh vừa tàn nhẫn, cái nhìn khiến tôi rùng mình. Đặt cốc nước trước mặt bà, tôi liền quay trở về phòng. Đèn phòng khách tắt, anh tiếp tục quay sang “vui vẻ”. Trong lúc “hồn treo ngọn cây” thì tôi lại hốt hoảng phát hiện thấy cửa phòng đang từ từ hé mở, một bóng đen vụt qua khiến tim tôi giật thót. Tôi biết đó là ai nhưng tôi phải nói thế nào cho anh biết đây? Hầu như cả đêm tôi không ngủ tí nào, trước mắt lúc nào cũng hiện lên bóng đen đó, thật đáng sợ, cuộc sống riêng tư của chúng tôi đang bị một cặp mắt giám sát…
Hôm sau, mới sáng sớm tôi đã nghe thấy giọng nói của bà, thực tình tôi không muốn nhìn thấy bà chút nào nhưng rồi vẫn phải dậy. Thấy tôi bước đến, bà dài mặt: “Sao con không nhớ gì hết thế, lần trước mẹ đã dặn là không được giày vò chồng mình như vậy cơ mà, thằng Quang vừa đi công tác về, con không thương thì thôi lại còn hành hạ nó”. Vừa xấu hổ vừa tức nhưng tôi vẫn cố nhịn, nước mắt bỗng dưng tuôn trào. Đúng lúc đó thì anh bước tới, bà phản ứng rất nhanh, từ cái nhìn đầy ác cảm khi nãy bỗng quay ngoắt trìu mến lạ thường: “Sáng nay vợ con định nấu canh trứng nhưng mẹ bảo tối qua các con ngủ muộn, cứ lên phòng ngủ thêm tí nữa, tại thái hành cay quá nên nước mắt mới chảy thôi. Không sao, các con lên ngủ đi, canh mẹ nấu lát nữa dậy rồi ăn”.
Từ đó trở đi tôi luôn cảnh giác khi đối diện với bà. Cuộc sống vợ chồng cũng gặp trở ngại. Bà không muốn vợ chồng tôi gần gũi lâu, nếu ở lâu bà sẽ tìm mọi cớ để kéo anh ra khỏi tôi. Trong lòng tôi thấy cô đơn và sợ hãi đến lạ. Nhưng sau khi tĩnh tâm lại, tôi cũng thấy tội nghiệp thay cho bà. Hơn 20 tuổi chồng đã bỏ đi, thế giới của bà ngoài con trai ra đâu còn ai khác nữa. Nhưng vấn đề này nhất định phải được giải quyết. Tôi đưa ra đề nghị ra ở riêng nhưng anh không đồng ý, anh không nỡ để bà sống một mình.
Vì trước ngày anh đi công tác chúng tôi đã “gần gũi” nhau rất lâu nên sáng sau anh muốn để tôi ngủ thêm. Nhưng anh vừa chân trước bước ra khỏi nhà thì bà đã làm đủ mọi tiếng động để tôi không ngủ tiếp được. Đang mở mắt nằm trên giường thì bà đẩy cửa bước vào xỉa xói: “Tối qua hành hạ chồng ghê quá nên nó sợ phải bỏ đi rồi hả. Giờ nằm ườn trên giường nạp “năng lượng” đợi chồng về lại hành hạ tiếp phải không?”. Không chịu đựng thêm được nữa, tôi bật dậy nhìn bà với ánh mắt đầy phẫn nộ: “Mẹ nói năng nên chú ý một chút”. “Nhìn tôi thấy ngứa mắt rồi phải không? Muốn chia rẽ tôi với con trai tôi hả, không dễ như vậy đâu”. Lúc đó cơn giận của tôi đã bốc lên đến tận đỉnh đầu: “Nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con trai mẹ, muốn anh ấy được hạnh phúc thì mẹ hãy để cho vợ chồng con được ra ở riêng…”. Đang nói thì bà bỗng hằm hằm, giơ thẳng tay tát tôi một cái nổ đom đóm mắt.
Sau khi đi công tác về tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe nhưng anh không tin, anh bảo mẹ anh không thể nói hay làm những chuyện như vậy. Tôi kiên quyết đòi chuyển ra ngoài còn anh tỏ ra lúng túng và im lặng. Có lẽ bà đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó của chúng tôi nên ngay hôm sau với bộ mặt chan chứa nước mắt bà bảo anh: “Nếu Trang nó thích chuyển ra ngoài thì con cứ đi đi, một mình mẹ có thể tự chăm sóc cho mình được, chỉ cần các con vẫn nhớ có bà mẹ này là tốt rồi”. Thấy mẹ khóc Quang không đành lòng, anh quyết định không chuyển ra ngoài nữa.
Một hôm, nhân lúc anh không có nhà, bà lại gây sự với tôi: “Cô muốn đấu với tôi à, ngây thơ lắm”. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, tôi liền “đấu khẩu” với bà: “Tại sao mẹ luôn muốn chiếm hữu anh ấy, sao mẹ lại đối xử với chính con đẻ mình như vậy?”. Đúng lúc đó thì anh về. Nụ cười không biết từ đâu nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt bà: “Không có chuyện gì đâu con, mẹ bị mất ví, buồn quá, Trang nó đang an ủi mẹ thôi”. Nói xong bà quay người bước vào bếp. Tôi không thể nào chấp nhận được hành động đó của bà, tôi kiên quyết đòi dọn ra ngoài, nhưng anh không đồng ý. Đến nước này tôi đành phải tuyên bố: “Nếu anh không chuyển thì chúng ta ly hôn vậy, thực sự em không thể chịu đựng thêm được nữa, em sắp phát điên rồi”. Đến lúc này anh mới chịu đồng ý.
Cho đến giờ chúng tôi đã chuyển ra ngoài sống được hơn nửa năm rồi, cứ cách một tuần chúng tôi lại về thăm bà. Mấy hôm trước về thăm tôi thấy bà có vẻ già đi nhiều, trông bà xanh xao hơn chứ không còn “đằng đằng dũng khí chiến đấu” như dạo trước, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Trong lòng tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì, có lẽ bộ dạng này của bà là do tôi mà ra nhưng còn nỗi khổ của tôi thì do ai gây ra nên đây? “Có lẽ cứ như thế này sẽ tốt cho cả ba chúng ta anh ạ”, tôi thầm nghĩ.
Theo Minh An/GĐVN