Đêm đó, cả nhà tôi đã mệt nhoài sau suốt cả ngày đón tiếp khách, dọn dẹp. Tôi và vợ trở về phòng tân hôn mà họ hàng của tôi đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, khách khứa đã vãn, chỉ còn những người thân trong gia đình để tám chuyện hoặc dọn dẹp.
|
Hình minh họa. |
Vợ tôi và tôi mau chóng trở lại phòng ngủ. Tôi và vợ đã rất mệt vì cả ngày phải đi lại, cười nói quá nhiều. Lúc này cả hai chúng tôi chỉ khao khát một giấc ngủ ngon chứ chẳng muốn làm gì nữa. Trước khi ngủ, hai chúng tôi nói chuyện vu vơ về ngày cưới hôm nay. Thực sự, cả hai chúng tôi đang rất hạnh phúc vì sau bao năm yêu đương, trải qua bao khó khăn, thử thách, chúng tôi đã nên vợ nên chồng, được mọi người công nhận, chúc phúc. Khi vừa ôm ghì lấy vợ thì mẹ tôi gõ cửa.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Cho mẹ hỏi số tiền mừng cưới của 2 đứa đâu? Sao mẹ không thấy trong thùng tiền mừng cưới nhỉ?
- Tiền phong bì cưới của chúng con là con cầm ạ - vợ tôi đáp.
- Tiền mừng của họ hàng, bạn bè bố mẹ mẹ đã trả tiền cỗ, xe cộ, phông bạt hết rồi. Giờ thằng Tuấn (em trai tôi) cần mua xe máy mới, các con đưa mẹ để mẹ mua cho em - mẹ tôi đon đả.
Tôi nói: “Chúng con được mừng cưới không nhiều. Thằng Tuấn nó bảo nó đi xe bus hay đi xe nhờ bạn cũng được. Hoặc nếu cần thiết thì con cho nó đi xe của con. Con đi chung xe với vợ. Nó mới nhập học, nhà trọ còn chưa ổn định, không nên mang xe mới đi".
Mẹ tôi tỏ ý không hài lòng, nói rằng tiền mừng cũng là tiền bố mẹ tổ chức đám cưới mà ra. Nay chúng tôi đã kết hôn rồi, tiền của chúng tôi cũng là tiền của bố mẹ.
Vợ tôi cướp lời của mẹ và nói: “Tiền này là tiền mừng của chúng con. Vậy mà mẹ cũng nỡ lấy đi sao? Nhiều nhà khác còn cho các con thêm để làm vốn làm ăn, đằng này nhà mình có vài triệu bạc tiền mừng cưới mẹ cũng đòi".
Chỉ chờ có câu nói của vợ, mẹ tôi nổi đóa nói một thôi một hồi là vợ tôi là loại mất nết, không biết nghe lời, vừa về nhà này đã biết găm tiền còn tôi thì là loại đàn ông nhu nhược, đội vợ lên đầu, vào hùa với vợ. Khi nghe vợ tôi cãi lại, mẹ tôi sấn sổ đến bạt tai vợ tôi “để dạy bảo cho đứa con dâu mất nết” nhưng em đỡ được và lỡ tay đẩy mẹ đập đầu vào chiếc tủ gỗ tôi mới đóng khiến mẹ tôi ngất xỉu.
Ngay trong đêm tân hôn, mẹ tôi phải nhập viện, xe cứu thương tới đón hú còi inh ỏi làm cả xóm xúm lại bàn tán, chỉ trỏ. Vợ tôi khóc thút thít vì sợ. Cả họ đều trách mắng vợ tôi hỗn láo, đánh cả mẹ chồng trong khi sự thật không phải là như thế. May mắn là vết thương không quá nặng, chỉ ảnh hưởng đến phần mềm, mẹ tôi đã được xuất viện ngay ngày hôm sau và chỉ cần khâu một vài mũi. Tôi và vợ cũng đến xin lỗi bố mẹ trong ngày hôm đó. Vợ tôi cũng tự nguyện đưa số tiền mừng cưới cho mẹ tôi nhưng khi đó mẹ tôi không nhận nữa.
Thời gian thấm thoắt cũng 5 năm, giờ con trai tôi cũng gần được 4 tuổi. Chúng tôi ra ở riêng ngay sau khi cưới nên vợ tôi và mẹ cũng ít va chạm với nhau.
Đến bây giờ khi nhắc lại đêm tân hôn, vợ tôi vẫn đỏ mặt và ngượng ngùng.
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt