Thương và Vũ yêu và lấy nhau là do bố mẹ hai bên mai mối. Bố mẹ của cả hai là bạn làm ăn nên từ sớm đã nhắm hai đứa con cho nhau, hứa hẹn làm thông gia. Thực tế, Vũ đã từng có người yêu nhưng bị bố mẹ anh dứt khoát phản đối. Ông bà nói chỉ chấp nhận một cô con dâu duy nhất là Thương và dùng mọi cách, gây áp lực để Vũ phải kết hôn với Thương. Cuối cùng, Vũ đành chia tay người yêu để làm đám cưới theo ý bố mẹ.
Tuy vậy, dù không có một mối tình mặn nồng, lãng mạn như với người cũ là Dung song Vũ cũng có tình cảm với vợ vì Thương là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn lại khéo léo. Chuyện của Vũ, Thương biết hết, cô biết cả Dung nhưng cô nói với anh, chỉ cần quá khứ không ảnh hưởng đến tương lai thì cô sẽ xem như chưa từng nghe về những câu chuyện này.
Cuộc sống của vợ chồng anh trôi qua khá êm đềm, 2 người sinh liền tù tì hai đứa con kháu khỉnh, bố mẹ hai bên hết mực yêu thương và giúp đỡ các con. Những tưởng hạnh phúc đó với Vũ và Thương sẽ là mãi mãi nhưng không, giông tố ập đến bất ngờ và chóng vánh đến nỗi khiến Thương ngã quỵ.
Hôm ấy, Vũ đưa Thương đi dự đám cưới của một người bạn thời đại học. Trái đất đúng thật quá nhỏ bé, ở đám cưới này, họ gặp Dung. Dung là bạn của cô dâu, cô đưa cả con gái đi cùng. Nhìn thấy Dung và bé gái, Vũ khá hoảng hốt, điều này không qua được mắt Thương. Tuy nhiên, điều khiến Thương chú ý hơn cả chính là đứa bé đi cùng Dung, nó giống Vũ như đúc.
Vũ kéo tay Thương đi thẳng vào trong phòng tiệc. Suốt bữa tiệc, Thương nhận ra Vũ không thoải mái, trời mùa thu, bên trong lại có điều hòa nhưng Vũ vã mồ hôi. Anh còn liên tục đưa mắt nhìn xung quanh như thể mình là một tên tội phạm lén lút làm điều khuất tất. Quá hiểu chồng mình nên Thương biết đã có chuyện không hay xảy ra, cô đoán, điều đó là vì Dung và đứa bé gái. Bản thân Thương cũng lo lắng, bồn chồn song cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản để nghĩ cách tìm ra chân tướng sự việc.
|
(Ảnh minh họa) |
Thế nhưng, Thương không phải tốn sức lực để suy nghĩ nữa, chính Dung là người đã tháo gỡ những khúc mắc cho Thương. Có vẻ như, Dung đợi sẵn Thương ở nhà vệ sinh. Khi Thương vừa bước vào, cô ả lập tức lộ rõ bộ mặt.
- "Chị thông minh như vậy, có lẽ cũng đoán ra mọi việc rồi. Tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau cho nhanh. Hôm nay, tôi biết anh chị đi đám cưới nên cố tình dẫn bé Chíp đi cùng. Nó là con của anh Vũ, anh ấy đã biết rồi, còn chị thì giờ mới biết. Vì bố mẹ chồng của chị phản đối nên chúng tôi mới bất đắc dĩ phải xa nhau. Nhưng giờ, tôi không còn yếu đuối như xưa nữa, tôi sẽ lấy lại những gì đáng lẽ tôi phải có, tôi cũng cần phải lấy lại công bằng cho con gái của mình".
- "Tôi từng có biết qua về cô, nhưng không ngờ cô lại trơ trẽn đến mức thế này. Bố mẹ chồng tôi quả là cũng rất tinh tường, dứt khoát không để một con người lòng dạ đen tối như cô về làm dâu. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi không sợ đâu, đừng nghĩ mình thích làm gì thì làm. Chuyện của cô và anh Vũ qua lâu rồi, đừng ăn mày dĩ vãng nữa".
- "Qua lâu đâu mà qua lâu, chị ngây thơ quá. Nếu là chuyện đã qua lâu rồi thì hôm nay tôi chẳng xuất hiện ở đây làm gì. Xin lỗi chị nhưng chúng tôi vẫn qua lại với nhau gần 1 năm nay rồi. Anh ấy mãi mãi chỉ yêu một mình tôi thôi, chị suốt đời không hơn việc là một người thay thế, một sự ép buộc đối với anh ấy. Hãy buông tha và trả mọi thứ về đúng vị trí của nó…".
Nghe đến câu này, Thương suýt ngã quỵ, cô đứng không vững nữa, tai ù đi, hóa ra, suốt hơn 1 năm qua, cô đã bị chính người chồng của mình lừa dối. Anh ta ngoại tình với người cũ mà cô không hề hay biết, giờ cô ta lại còn dở trò đòi danh phận.
Không còn gì để nói với những con người tội lỗi đó, Thương bắt taxi về nhà trước. Một lát sau, Vũ cũng về, anh thừa nhận tất cả mọi chuyện và mong Thương từ bỏ vì anh chỉ yêu Dung mà thôi. Vũ thậm chí còn nhờ Thương chủ động ly hôn để bố mẹ anh không bắt bẻ con trai.
Thật có chết Thương cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy đến với mình như vậy, người chồng của cô không chỉ tệ bạc mà còn hèn hạ như vậy. Thương chấp nhận ly hôn, cô thà phải một mình nuôi con chứ không thể cho phép bản thân tiếp tục gắn bó cuộc đời với những con người dơ bẩn.
Theo Lee NF/ Helino