Thấm thoát đã hơn 2 tuần trôi qua, kể từ ngày tôi mặc áo cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng. Hiện tại, tôi đang có bầu được 3 tháng. Đám bạn bảo tôi chắc giờ sướng lắm, được chiều như công chúa vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi có bầu như thế này sẽ được cưng nựng lắm. Nhưng nào có ai hiểu cho, cuộc sống của tôi như địa ngục. Đang có bầu mà ngày nào tôi cũng khóc và cảm thấy sợ hãi cuộc sống này.
Tôi và chồng chưa yêu nhau chưa lâu, hai đứa mới chỉ tìm hiểu được vài tháng thì đã cưới. Thú thật, thời điểm anh theo đuổi tôi, cũng có rất nhiều người khác cùng chinh phục. Tôi chỉ mới có cảm tình với anh chứ chưa yêu. Người mai mối cứ giới thiệu nhà anh giàu có, lại là con trai duy nhất nên cưới về sẽ rất sướng. Nhưng tôi không quá quan tâm về việc đó. Quan trọng là hai đứa phải hợp, phải yêu thương nhau.
|
Vì quá si mê tôi nên anh đã lập mưu gài bẫy để tôi có bầu, sau đó buộc phải cưới (Ảnh minh họa) |
Giữa cái lúc tôi còn đang đắn đo nhiều cái thì anh đã gài bẫy tôi. Anh quá si mê tôi nên muốn có bằng được. Hôm đó sinh nhật bạn anh, anh dẫn tôi đi. Vì cũng có chút cảm tình với anh nên tôi đồng ý. Buổi hôm đó tôi bị ép uống khá nhiều, tôi say nhanh hơn mọi lần. Tôi không hề biết là vì anh cho thuốc vào đó. Cuối cùng, tôi và anh qua đêm với nhau. Hơn 1 tháng sau thì tôi biết mình có bầu. Anh mừng vui lắm, hăm hở đòi cưới ngay lập tức. Tôi hơi buồn vì mình còn chưa thực sự chủ động trong mối quan hệ này mà đã buộc phải cưới xin thế này. Nhưng tôi lại tự mình an tủi, dù sao, anh cũng yêu tôi, cũng vì quá yêu mà anh mới như thế, thôi thì phận gái lấy được chồng yêu mình thế còn gì bằng nữa.
Tôi cứ tưởng mình được trọng vọng lắm, nào ngờ… Đám cưới được gấp rút chuẩn bị để che đi cái bụng bầu đang lùm xùm. Nghĩ rằng anh yêu mình thế, lại còn bày kế để ép cưới sớm, thì sau khi về làm dâu cuộc sống của mình sẽ dễ chịu, thoải mái. Có ai mà ngờ được, gia đình đó là một nơi địa ngục.
Buổi sáng đầu tiên khi về làm dâu, sau khi ăn sáng xong, cả nhà chồng quây quần ở phòng khách. Mẹ anh hắng giọng và bảo: “Nói thật, nếu không vì tích đức cho con cháu thì không đời nào mẹ chấp nhận con về làm dâu. Loại con gái chưa cưới đã chửi nhà này chúa khinh thường. Nhưng sự đã rồi, lại nghĩ đến đứa cháu trong bụng nên mới phải chấp nhận. Thằng Phú nó hiền lành, ra ngoài dễ bị dụ, mẹ cũng lường trước rồi. Cái cơ ngơi nhà này, thanh thế rồi cả tiền đồ của nó… đám con gái đứa nào mà chẳng mê…”. Cứ thế, bà tiếp tục cái điệp khúc khinh thường tôi. Ý mẹ chồng là tôi hám tiền nên cố tình có chửa để gài bẫy con trai bà.
Kết quả của việc đó, bà yêu cầu tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình, chờ đẻ. Tiền hàng ngày muốn chi tiêu hay làm gì thì cứ bảo, bà sẽ thông báo. Bà chê tôi lương tháng đi làm vài triệu, không đủ tiền đổ xăng với ăn cơm trưa, tốt nhất là ở nhà, bà cho giúp việc nghỉ, thế là hợp lí nhất.
Tôi đã định đứng dậy cãi lại, nhưng chồng tôi kéo ghì tay bắt tôi ngồi xuống. Hôm đó, hai vợ chồng lên phòng, tôi đã khóc rất to. Tôi hỏi lí do vì sao tôi phải chịu sự khinh rẻ này thì chồng tôi giải thích. Anh nói chuyện có bầu là do tôi chủ động vì anh là… niềm tự hào của cả gia đình, anh không thể để bố mẹ anh thất vọng. Nếu biết vì tôi mà anh trở thành gã đàn ông hư hỏng như thế thì bố mẹ anh còn ghét tôi hơn. Mẹ anh sẽ càng vì thế mà đay nghiến tôi vì bà cho rằng tôi đã làm mất đi hình tượng tư cách của con trai. Thế nên anh đẩy tội đó sang tôi, để giữ hình ảnh của anh trong mắt bố mẹ… Thật quá hài hước.
Chồng năn nỉ tôi cứ chấp nhận mọi việc như thế. Sau khi tôi sinh con, có cháu ra, mẹ sẽ dễ chịu hơn. Quan trọng là bố mẹ sẽ không thất vọng về anh, từ đó sẽ học cách chấp nhận tôi chứ giờ tôi nói ra thì mẹ anh sẽ trút giận lên tôi.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại phải chịu sự khinh bỉ này trong khi chính tôi mới là nạn nhân?Tôi có nên im lặng, sống như mong muốn của chồng và gia đình chồng hay nói rõ đầu đuôi để rồi có thể gia đình sẽ bị đảo lộn?
Theo Phương Huyền/Khám Phá