Chồng tôi đã qua đời một năm rồi, vì một cơn đột quỵ bất ngờ. Anh không kịp để lại lời dặn dò hay di chúc gì cả. Chúng tôi có hai đứa con cũng đã lớn khôn cả rồi. 15 năm kết hôn, vợ chồng tôi luôn gắn bó tình cảm, vì vậy phải mất khoảng thời gian khá dài nên đến 1 năm thì tôi mới dần nguôi ngoai nỗi buồn.
Sau ngày giỗ đầu của chồng, tôi quyết định gói ghém những kỷ vật của anh để vào một góc trân trọng. Tôi sẽcố gắnggạt bỏ nỗi đau sang một bên để thay anh dạy bảo các con thật tốt. Trong bàn làm việc của chồng tôi có một ngăn kéo khóa chặt, cho đến lúc này tôi mới phát hiện ra. Trước đó tôi không bao giờ chạm vào bàn làm việc của anh cả.
rước đó tôi không bao giờ chạm vào bàn làm việc của anh cả. (Ảnh minh họa)
Nhờ người đến phá khóa ngăn kéo, cùng những vật dụng chồng từng dùng thì trong đó tôi còntìm thấy một tờ giấy mỏng và phải bàng hoàng khi đọc được nội dung. Đó là bản di chúc viết tay của chồng tôi. Anh chưa kịp mời luật sư hay đóng dấu công chứng, vì vậy tờ di chúc này không có giá trị pháp lý. Nhưng rõ ràng đó là ý muốn của chồng tôi. Nếu mọi chuyện không xảy ra quá đột ngột thì có lẽ anh đã lén mang bản di chúc này đến văn phòng luật sư mà tôi không hề hay biết gì...
Sau khi cô ta sinh con trai, chồng tôi đã tìm được và đến cầu xin tha thứ nhưng cô ta không đồng ý, cũng không nhận bất cứ đồng tiền chu cấp nào. Anh cũng không cố chấp nữa, họ không liên lạc với nhau trong những năm qua. Cho đến hiện tại đứa bé trai ấy đã lên 8 tuổi.
Nhiều đêm liền tôi không ngủ được, không biết phải làm sao với bí mật mình vừa khám phá ra. (Ảnh minh họa)
Khối tài sản chung của 2 vợ chồng tôi trị giá 5 tỷ đồng, tài sản riêng của chồng tôi có hai mảnh đất cộng lại khoảng 8 tỷ đồng. Khi trước anh bảo tôi ký xác nhận tài sản riêng để anh tiện giao dịch làm ăn, bây giờ ngẫm lại mới thấy anh đã rắp tâm lừa dối mình. Trong tờ di chúc đó, chồng tôi viết rằng để lại toàn bộ tài sản của mình cho hai mẹ con người phụ nữ kia. Bao gồm toàn bộ 8 tỷ tài sản riêng của anh và một nửa tài sản chung với tôi là 2,5 tỷ. Anh không để lại chút gì cho hai đứa con chung với tôi cả.
Nhiều đêm liền tôi không ngủ được, không biết phải làm sao với bí mật mình vừa khám phá ra. Nếu làm theo nguyện vọng của anh thì quá thiệt thòi và bất công cho các con tôi. Giấu nhẹm tờ giấy đi, mọi thứ của anh sẽ chỉ để lại cho bố mẹ và vợ con mà thôi. Song trong lòng tôi lại áy náy không yên. Tôi nên quyết định ra sao?