Tôi và Kha yêu nhau đến nay được hơn 3 năm, bố mẹ anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Tuần nào bạn trai cũng đưa tôi về nhà ăn cơm và thích nghi dần với lối sống của gia đình anh.
Đầu năm vừa rồi, mẹ của Kha nói chúng tôi không cần sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, cứ thả nếu có bầu thì cưới ngay. Bà lo sợ chúng tôi phòng tránh thai quá lâu sẽ khó có con.
Lúc đầu tôi lo sợ, bởi nhỡ có thai rồi Kha bỏ rơi, tôi trở thành mẹ đơn thân thì sao. Để tôi yên tâm hơn, bác gái nói tôi có thể qua nhà sống cùng với gia đình bác ấy. Bác coi tôi như con đẻ nên không phải lo lắng gì.
Được 2 bác mở đường và Kha động viên nữa, tôi quyết định chuyển qua nhà bạn trai sống. Những ngày sau đó chúng tôi quan hệ mà không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Suốt 4 tháng ngủ chung với nhau mà tôi vẫn chưa mang thai, tôi lo lắng thật sự và nhiều lần rủ bạn trai đi khám sản trước hôn nhân. Thế mà lần nào Kha cũng khẳng định sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì, tại tôi lo lắng quá nên mới ảnh hưởng đến việc thụ thai.
Bác gái cũng khuyên tôi bớt lo lắng, thả lỏng cơ thể để dễ dành mang thai hơn. Nhờ sự động viên của mọi người, cuối cùng tôi cũng có tin vui báo cho cả nhà. Hôm đó, bác gái còn làm mâm cơm thịnh soạn để ăn mừng nữa.
Biết tôi có thai, mẹ Kha làm cơm thịnh soạn để ăn mừng. (Ảnh minh họa)
Suốt 3 tháng mang thai, tháng nào tôi cũng bị chảy máu, lo sợ thai nhi có vấn đề nên Kha đưa tôi đi khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận thai nhi có khả năng bị dị tật khá cao. Gia đình tôi để sinh hay bỏ thai là tùy, bác sĩ không dám đưa ra lời khuyên.
Lúc đó Kha gọi điện về xin ý kiến của bố mẹ, ngay lập tức 2 bác đồng tình khuyên tôi bỏ thai, bởi họ sợ đứa trẻ sinh ra sẽ bị tật làm khổ gia đình. Nhưng tôi không đồng ý mà nói tỷ lệ tật nguyền là rất thấp, có khả năng con không bị sao và tôi quyết định giữ thai.
Không khuyên bảo được tôi nên bố mẹ Kha tức tối mắng, nếu tôi không nghe lời thì tốt nhất ra khỏi nhà. Trước sự kiên quyết bảo vệ con, cuối cùng Kha đành phải nghe lời và đưa tôi quay về nhà.
Vừa thấy mặt tôi, bác gái liền hỏi bỏ thai chưa, khi biết là chưa thì bác chỉ thẳng mặt đuổi tôi ra khỏi nhà. Bác không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Sau đó bác lên tầng vơ hết đồ của tôi cho vào túi và ném ra trước cửa.
Tôi bị đuổi như thế mà Kha không nói nửa câu can ngăn mà lấy xe bỏ đi. Như thể anh đang cổ súy việc làm của bà mẹ. Đến lúc đó tôi mới nhận ra sai lầm của mình, đã nhẹ dạ tin lời dụ dỗ của nhà bạn trai, để rồi bụng mang dạ chửa lại bị hắt hủi. Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi đã không để có thai khi chưa cưới xin.
Vừa thấy mặt tôi, bác gái hỏi tôi bỏ thai chưa. (Ảnh minh họa)
Cầm túi hành lý rời khỏi nhà bạn trai mà tôi thấy nhục nhã, đau khổ, nước mắt giàn giụa không thể kìm lại được. Không ngờ người bạn trai thương yêu tôi hết mực và luôn nói sẽ che chở, đến khi xảy ra biến cố thì mới biết bộ mặt thật của anh ta.
Không còn chỗ bấu víu, tôi không dám về quê sợ bố mẹ bị mất mặt, tôi đến nhà chị gái để nương tựa. Khi biết sự thật, chị gái rất tức giận và khuyên tôi cứ yên tâm ở nhà chị sinh con khỏe mạnh để gia đình Kha phải hối hận.
Suốt những tháng sống nhà chị gái, anh rể không vui lắm nhưng tôi được chị ruột chăm sóc cẩn thận chu đáo. Con tôi chào đời được 1 tháng rồi và hoàn toàn khỏe mạnh không bệnh tật gì hết. Vào ngày đầy cữ của con, chị gái tôi mở bữa cơm mừng và mời gia đình Kha đến để xem mặt cháu trai của họ.
Khi nhìn thấy con tôi, bà mẹ xin lỗi tôi và suốt buổi ôm cháu quên cả việc ăn uống. Trong lúc ăn, anh rể tôi hỏi ý định của ông bà thế nào, có định đón mẹ con tôi về bên nhà không. Khi bác gái định nói thì Kha chặn lại bảo đã có bạn gái mới và không còn tình cảm với tôi nữa.
Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, dù bị hắt hủi là thế nhưng tôi vẫn còn tình cảm với Kha. Vậy mà rời khỏi tôi, anh đã vội vàng tìm người con gái khác, tôi đã chọn nhầm người.
Kha nói sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền hàng tháng để tôi nuôi con và xin lỗi không thể cho tôi 1 gia đình hạnh phúc. Tin lời dụ dỗ ngon ngọt, có thai rồi sẽ cưới, để rồi bây giờ tôi phải gánh đủ hậu quả. Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi, những bạn gái khác cũng nên lấy đó làm bài học để không bước vào vết xe đổ mà tôi đã đi.
Theo Đời sống gia đình