Nghe chẩn đoán bạn gái vô sinh, tôi đắn đo muốn chia tay với cô ấy

Google News

Thấy bạn gái nôn ọe nhiều, tôi đưa đi khám thai nào ngờ bác sĩ nghi ngờ cô ấy vô sinh.

Tôi và Bích quen nhau trong một lần đụng xe. Hôm ấy em đang sang đường còn tôi thì thấy đèn xanh còn vài giây nên cố vít ga phóng qua vì đang có việc bận.

Vậy là trong giây phút định mệnh ấy tôi quẹt phải em, Bích ngã lăn và ngất xỉu ngay tại chỗ. Hốt hoảng, tôi gọi xe cấp cứu đưa em vào viện.

Cũng may, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói có lẽ do em sợ hãi quá nên ngất chứ cơ thể chỉ bị trầy xước nhẹ.

Biết Bích là sinh viên năm cuối trường sư phạm nên sau khi thanh toán hết viện phí, tôi xin số điện thoại của em để qua thăm hỏi cho đến khi em bình phục mới thôi.

Sau những lần thăm hỏi ấy, chúng tôi thường xuyên nói chuyện, tâm sự và nảy sinh tình cảm.

Tôi là trai Hà Nội chính gốc lại là con một nên bố mẹ tôi rất khắt khe chuyện kén con dâu. Trong khi đó Bích là dân ngoại tỉnh, bố mẹ chỉ làm nông nhưng vì em quá dễ thương nên dù biết không môn đăng hộ đối tôi vẫn yêu em.

Sau 2 năm yêu nhau, đến lúc tôi biết mình phải vượt qua thách thức từ gia đình mình nếu muốn Bích làm vợ mình.

Đúng như dự đoán, ngày tôi đưa em về ra mắt, mẹ tôi "tra khảo" em từ chuyện quê ở đâu, bố mẹ làm gì, gia đình có mấy anh chị em, anh em làm gì… rồi mẹ tôi tỏ rõ thái độ không thích em.

Mẹ tôi nói tôi là cháu đích tôn, cưới vợ không làm bố mẹ mát mặt thì cũng đừng cưới một cô con dâu nhà quê để bố mẹ mất mặt. Thế nhưng với tôi, nhà quê hay thành phố có quan trọng gì miễn chúng tôi yêu nhau là được.

Nghe chan doan ban gai vo sinh, toi dan do muon chia tay voi co ay

Sau gần nửa năm thuyết phục mẹ tôi cũng nguôi ngoai nhưng bà lại đưa ra điều kiện là Bích có bầu thì nhà tôi mới cưới. Vậy là chúng tôi làm liều, sau hai tháng quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, Bích bắt đầu có biểu hiện nôn ọe… Tôi vui mừng khôn xiết nhưng để chắc chắn tôi đưa em đến viện kiểm tra, sau đó định bụng sẽ gọi điện cho bố mẹ chọn ngày lành tháng tốt rước mẹ con cô ấy về.

Thế nhưng, sau khi Bích khám xong, bác sĩ lại nói với tôi rằng Bích nguy cơ vô sinh và giới thiệu chúng tôi đến bệnh viện phụ sản kiểm tra lại cho chắc chắn.

Tin ấy như sét đánh ngang tai, mẹ tôi vốn đã không thích Bích mà giờ nghe nói cô ấy vô sinh thì không bao giờ mẹ tôi chấp nhận, hơn nữa tôi lại là cháu đích tôn nên cũng không thể cưới một cô vợ “điếc” được.

Sau ngày ở bệnh viện về chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Thú thực tôi không biết nên làm gì lúc này, chia tay thì tôi là thằng quá khốn nạn còn nếu cưới em thì tôi cũng không đủ dũng cảm.

Giữa lúc ấy thì Bích nói lời chia tay tôi. Khi em đứng lên ra về, tôi ngồi như trời trồng trong quán café. Trời mưa nặng hạt như tâm trạng của tôi.

Đúng là ông trời thật nghiệt ngã vì đẩy tôi đến tình huống này, thực lòng tôi rất thương Bích nhưng tôi không biết phải làm sao để tốt cho cả hai.

Bẵng đi nửa năm, nghe nói Bích chuyển hẳn công việc vào trong Sài Gòn, tôi cũng không còn quan tâm đến em nữa mà dành thời gian tìm hiểu những cô gái khác.

Buổi tối ấy, thằng bạn thân gọi điện cho tôi với giọng hớt hải nói rằng Bích – người yêu cũ của tôi đã tổ chức hôn lễ 2-3 tháng nay, hình ảnh được chồng cô ấy đăng tải trên facebook. Sau đó, nó gửi cho tôi đường link facebook của chồng cô ấy.

Người chồng ấy còn đăng cả hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc bên chiếc que thử thai hai vạch, như vậy là Bích đã làm mẹ. Tôi phẫn nộ trước những gì diễn ra trước mắt, mới chia tay tôi mà cô ấy đã cưới người khác rồi có con ngay được.

Trong cơn uất ức ấy tôi gọi điện thì Bích thừa nhận chuyện mình mang bầu và đã lấy chồng. Cô nói chuyện bác sĩ nói cô vô sinh chỉ là để thử lòng tôi nhưng tôi phản ứng như thế nên cô ấy cũng không còn gì phải nuối tiếc mà chia tay.

Tôi thất vọng vì bản thân mình, thật lòng mà nói bây giờ tôi vẫn chưa quên được Bích nhưng cô ấy đã có gia đình, có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ có được cô ấy thêm lần nữa.

Theo Infonet