Cuộc hôn nhân của Duy và Thảo nhanh chóng tan vỡ sau 2 năm về chung một nhà.
Khi ấy Duy là một thiếu gia nhà giàu, đi xế hộp xài đồ hiệu, tiền tiêu không bao giờ phải suy nghĩ. Còn Thảo chỉ là một cô sinh viên có hoàn cảnh gia đình bình thường, nếu so sánh với nhà Duy thì đúng là một trời một vực. Tuy nhiên Thảo lại được trời phú cho xinh đẹp, khéo léo, học lại rất giỏi. Chính điều này khiến cô "lọt mắt xanh" của chàng thiếu gia.
Thích Thảo, Duy tìm đủ mọi cách để cưa cầm tán tỉnh cô. Từ việc mua bó hoa hồng thật to đến màn tỏ tình hoành tráng ngay dưới sân trường Thảo học. Ban đầu, Thảo cũng không hề thích Duy. Nhưng dần già sự nhiệt tình của anh đã khiến cô gái chưa yêu lần nào cảm động và cô đã đồng ý.
Thế rồi Thảo có thai. Đám cưới vội vàng giữa 2 người nhanh chóng diễn ra. Ngày Thảo đi lấy chồng, mẹ cô cứ khóc mãi. Bởi quá thương con gái. Gia đình cô nghèo hơn nhà Duy nhiều nên không có tiếng nói, cưới con trai mà mẹ Duy chẳng thèm đến nhà Thảo 1 lần nào. Hơn nữa đằng nhà trai lại thuộc dạng gia trưởng nên cứ nhất nhất bắt rước dâu vào đêm, đi cửa sau... Sính lễ cũng tuềnh toàng cho có.
Thảo về làm dâu nhà Duy, ai cũng nghĩ cô may mắn như vịt hóa thiên nga. Lấy chồng nhà giàu coi như sung sướng cả cuộc đời. Nhưng đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ chồng Thảo không thích cô tí nào vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Thảo trong mắt bà là loại con gái hám của, thấy nhà giàu thì bâu vào như ruồi. Chính vì vậy cuộc sống của Thảo ở nhà chồng rất vất vả.
Bụng mang dạ chửa nhưng ngày nào Thảo cũng phải đạp xe đến trường. Tan giờ học thì cô mau mải về nấu cơm nước cho cả nhà chồng. Cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa, lau hết 5 tầng, lau dọn nhà vệ sinh... Trông cô chẳng khác nào con ở của nhà này.
Thế rồi Thảo xuống sắc nhanh chóng. Trông cô lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống, người uể oải như thiếu ngủ. Duy cả thèm nhưng cũng chóng chán. Thấy Thảo như vậy thì anh ngày càng lạnh nhạt. Duy công khai đi chơi, đi bar... mặc kệ vợ ở nhà. Trong cái gia đình đó, người cô thân quen nhất chính là anh nhưng cuối cùng anh cũng lại quay lưng với cô.
Thấy con gái vất vả mà ngày càng chửa to, mẹ Thảo thương gọi điện cho nhà thông gia ngỏ ý muốn đón cô về nhà chơi vài hôm. Nhưng mẹ Duy nhất quyết không cho về. Bà vô tư: "Cho cái Thảo về thì nhà tôi lấy ai cơm nước dọn dẹp", rồi dập máy. Cả Thảo và mẹ cô nghe được những lời này đều cảm thấy nghẹn đắng.
Theo Hướng Dương HT/Báo Tổ quốc