Tôi và Phong yêu nhau đến giờ cũng hơn 2 năm. Chúng tôi chuyển đến sống chung với nhau được hơn 5 tháng. Hai đứa đều đã đi làm, gia đình hai bên biết chuyện và tán thành, chỉ chờ tuổi đẹp là là kết hôn.
Trong số những người bạn thân của tôi, Phương là người thân nhất. Phương tốt nghiệp đại học nhưng về quê làm việc, sau đó thời gian gần đây lên Hà Nội học cao học. Cô ấy chỉ học có 2 ngày cuối tuần nên xin tôi cho ở nhờ. Tôi hỏi Phong bảo không có gì bất tiện nên tôi đồng ý. Dù sao có bạn cũng vui.
|
Ảnh minh họa. |
Trùng hợp người yêu tôi và Phương lại cùng ngành dọc nên hai người nhanh chóng làm thân và tâm đầu ý hợp. Mỗi tuần Phương đều đặn xuống 1 lần, 3 chúng tôi rất tâm đầu ý hợp.
Tôi còn nhớ, lần đầu tôi cảm thấy bất an là tuần Phương ốm không xuống được, Phong tỏ ra rất bồn chồn, anh cứ ra ngóng và trông. Khi nghe tôi nói Phương ốm, Phong còn đòi đi thăm dù bình thường công việc của anh rất bận. Tôi bắt đầu nghi hoặc từ dạo ấy.
Sau đó tuần sau Phương lên, để ý hai người, nỗi lo lắng trong tôi lớn dần khi thấy cách họ đối xử với nhau quả thực không bình thường chút nào. Vậy mà trước giờ tôi vô tư quá.
Nghi ngờ chồng có vấn đề, tôi để ý nhưng không phát hiện ra. Cuối cùng, tôi chờ ngày anh không ở nhà, lén lắp camera theo dõi, lại kết nối với điện thoại nên rất tiện.
Chẳng bao lâu sau, khi còn đang ở công ty, tôi chết điếng khi chứng kiển cảnh người yêu và bạn thân đang quấn nhau trong nhà tắm. Tôi phát điên lao về nhà, vì công ty gần nên tôi đi có mấy phút.
Vào đến nhà, âm thanh phát ra ngày càng rõ rệt. Tôi tưởng mình lúc đó phát điên, đạp cửa nhà tắm, tôi chết đứng khi thấy hai người bọn họ, không một mảnh vải che thân.
Vì điên quá, tôi lao vào túm tóc rồi đánh Phương một trận thảm hại, mặc cho cô ta khóc lóc, cầu xin. Người yêu tôi đứng ngoài ôm lấy tôi xin lỗi nọ kia, tôi hận đến xương tủy nên chỉ muốn lao vào giết luôn hai con người bội bạc ấy thôi.
Tôi dọn ra khỏi nhà và chia tay ngay hôm ấy, người yêu khóc lóc, tha thiết cầu xin tôi. Phương vì quá xấu hổ nên cũng bỏ về quê. Tôi thì đau đớn cùng cực, có chết cũng không ngờ, hai người bọn lại đâm sau lưng tôi một vố đau như thế.
Chỉ vì tôi quá tin người, quá ngây thơ nên mới nuôi ong tay áo. Không biết hai người họ lừa dối tôi từ bao giờ nữa, nếu không phải tôi còn chút tỉnh táo mà nhận ra, thì có lẽ tôi vẫn thành con rối trong tay hai con người tàn nhẫn đó.
Theo Khỏe & Đẹp