Em mới lấy chồng được hơn một năm nay. Hiện tại em vừa sinh con được 4 tháng nên còn ở nhà chăm con. Trước đó em làm lễ tân cho một công ty bất động sản. Chồng em hơn em 2 tuổi, chúng em quen nhau từ hồi đại học, nhưng ra trường đi làm một năm mới yêu nhau rồi cưới. Anh rất hiền lành, ít nói, nhưng tỉ mỉ. Anh là nhân viên IT của một công ty lớn, thường về nhà vào lúc 7 giờ tối. Thỉnh thoảng chồng em cũng có đi nhậu với bạn bè, nhưng đều về sớm và không khi nào say cả.
Em chẳng có gì phải phàn nàn về chồng. Thậm chí em rất yêu anh, thấy ở anh cái gì cũng được. Dù hai đứa thỉnh thoảng cũng mâu thuẫn chuyện lông gà vỏ tỏi.
Chồng em cũng yêu thương và chịu khó trông con. Đặc biệt là anh rất thích làm đẹp cho con. Dù con mới có 4 tháng tuổi, nhưng hễ đi siêu thị, anh nhìn thấy cái gì đẹp đẹp, hợp hợp với con là y như rằng đòi mua bằng được. Khi thì cái váy, khi thì cái nơ, lúc lại cái yếm, rồi bao tay, mũ, tất… Là mẹ nhưng hầu như em chẳng phải mua gì. Vì bố cháu luôn chu đáo khoản đó.
Trước khi phát hiện ra điều này, em vẫn thấy việc chồng mua sắm thế là bình thường. Còn tự hào vì anh chu đáo và yêu con. Nhưng cách đây 2 tuần, đứa em ở dưới quê gọi điện thông báo có bầu, xin em một ít quần áo mặc hồi chửa và dặn em để lại đồ sơ sinh của con em cho con em ấy, thì em mới phát hiện ra chuyện lạ.
|
Ảnh minh họa |
Số váy bầu hồi đó của em đều do chính chồng em mua cho mỗi lần đi cùng anh dạo phố hoặc anh đi công tác. Chỉ 10 tháng mang thai (6 tháng bụng to) nhưng em có tới 19 chiếc. Chiếc nào cũng đẹp và đắt tiền nên em tiếc, giữ lại định bụng chờ… chửa đứa thứ 2. Em cũng chỉ muốn lấy ra cho đứa em dưới quê 4 – 5 chiếc là thoải mái dùng. Nhưng lục tìm mãi trong tủ quần áo mà không thấy hộp đựng váy bầu đâu.
Em hỏi chồng thì chồng bảo để mai anh tìm. Đêm đó, em đang nằm ngủ thì thấy chồng khe khẽ dậy, sang bên phòng làm việc (căn phòng này vốn là nhà kho được sửa sang lại để chồng làm việc buổi tối từ khi em chửa), một lúc sau thấy anh quay lại. Em hé mắt ra nhìn thì thấy anh đang rón rén để lại hộp váy vào trong tủ quần áo. Lúc đó em thấy buồn cười lắm. Chắc chồng muốn làm em bất ngờ.
Sáng hôm sau, chồng không đi làm ngay, mà cứ quanh quẩn hỏi em cho những chiếc váy nào. Rồi anh ngồi bên góp ý cho em cái nào nên cho, cái nào nên giữ lại. Thẩm mỹ của anh khá tốt nên em cũng nghe lời anh, cho em gái 5 chiếc.
Còn 14 chiếc nữa, anh bảo để anh mang cất trong phòng làm việc cho đỡ tốn diện tích. Em cũng đồng ý. Chuyện qua được 2 hôm, đến hôm thứ 3, khi em vào phòng làm việc của anh tìm cái sạc pin thì thấy hộp đựng váy đặt ngay ngắn một góc, nhưng đã được mở ra chứ không giống như hôm trước. Khi kiểm tra, em cũng thấy có sự xáo trộn nhỏ.
Đêm hôm đó, khi con ngủ, em rón rén nhìn trộm cửa sổ phòng làm việc thì chết đứng với cảnh tượng bên trong. Các chị có tưởng tượng được không, chồng em đang đứng trước gương, trên người là một chiếc váy bầu màu hồng phấn, anh ấy soi gương rồi xòe váy nhún chân vẻ rất thích thú.
Thú thật là nhìn cảnh đó rất buồn cười, nhưng trong lòng em lại chua xót và nghẹn ngào. Em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chồng em là gay. Em lén trở về phòng, im lặng như không có gì xảy ra.
Nhưng liên tiếp mấy đêm liền, em đều bắt gặp cảnh anh mặc váy bầu của em. Có lần anh mặc thử rồi thay ra ngay. Có lần anh mặc và làm việc như bình thường. Em từng thử gõ cửa phòng (anh ấy khóa chặt bên trong) thì anh bảo anh đang bận việc, lát anh về phòng ngủ thì nói sau. Em dám chắc rằng chồng em rất tự tin em không biết chuyện xảy ra, nên mới ung dung mặc cả váy của vợ để làm việc như thế. Sở dĩ em biết, cũng vì cái cửa sổ gỗ nhà em là loại cửa chớp, nhưng do lâu ngày nên có một vết thủng rất nhỏ, có thể nhìn thẳng vào chỗ ngồi của chồng.
Em không biết đây chỉ là sở thích kỳ quái của anh, hay thực sự anh là người lưỡng giới, có hormone nữ. Những ngày sau, em cũng để ý khi anh nói chuyện với những nam giới khác, nhưng thấy bình thường. Anh vẫn sinh hoạt vợ chồng đều đặn, vẫn rất quý vợ. Thế nên em càng không hiểu nổi, vì sao anh lại thích mặc trộm váy của vợ như thế? Đó có phải là bệnh không?
Theo Vietgiatri