Chồng tôi vừa trải qua 15 năm sống đời sống thực vật. Đối với cả gia đình mà nói, đó là một kỳ tích. Anh bị tai nạn giao thông cách đây 15 năm. Ngày ấy bác sĩ nói khả năng hồi phục của chồng tôi là rất thấp. Vậy mà sau 15 năm dài đằng đẵng, kỳ tích đó lại xảy ra với gia đình chúng tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn mới chỉ được 6 tháng thì chồng tôi bị tai nạn giao thông. Lúc ấy tôi đang mang bầu được hơn 2 tháng. Bởi thế suốt thời kỳ bầu bí và khi tôi sinh con, chồng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Mất đi trụ cột chính của gia đình, một mình tôi gánh vác đủ mọi công việc. Từ chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu đến nuôi nấng con trai, lo cho con trai ăn học đến nơi đến chốn và người chồng bệnh tật đều do một tay tôi chăm sóc, gánh vác.
Một thân một mình bươn chải ngoài xã hội, tôi gặp không ít vất vả, cám dỗ. Nhưng sau tất cả, tôi không thể phản bội chồng mình. Tôi ở vậy nuôi con. Đến giờ cũng đã thấy con có thể nhận thức và yêu thương, trân trọng bố mẹ. Với tôi như thế là quá đủ.
Không bao giờ tôi muốn yêu ai dù chồng tôi sống đời thực vật. Nhưng thú thực chuyện tình cảm rất phức tạp và khó nói. Một người phụ nữ có chồng nhưng lại như không giống tôi rất thiệt thòi. Rồi như duyên trời gắn kết, tôi đã quen một người đàn ông tên Hưng được hơn 10 năm nay.
Chính mẹ chồng là người đã mai mối cho tôi và anh. Bà sợ rằng con trai mình sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại, như thế tôi là người thiệt thòi nhiều nhất.
Tôi sống rất được lòng bố mẹ chồng nên cả hai ông bà thương tôi vô cùng. Lúc biết con trai khó mà tỉnh lại, mẹ chồng tôi còn vừa khóc vừa nói sẽ giải thoát cho tôi. Nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
|
Từ chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu đến lo cho con trai ăn học đến nơi đến chốn và người chồng bệnh tật đều một tay tôi gánh vác. Ảnh minh họa |
Dần dần tôi đáp lại tấm chân tình của Hưng vì anh quá tốt với tôi. Anh không cần tôi phải làm gì cho mình nhưng lại đối đãi với bố mẹ chồng tôi như bố mẹ của anh. Con trai của tôi cũng gọi anh là bố. Từ đó giữa chúng tôi có qua lại tình cảm. Thấy có một người tốt như vậy đến với tôi, bố mẹ chồng còn nói tôi hãy ly hôn với con trai bà để kết hôn với người kia cho tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng làm sao tôi đang tâm để một người có đời sống thực vật như chồng tôi cho 2 người già chăm sóc. Tôi càng không thể để mình chăn ấm đệm êm còn đẩy gánh nặng lên bố mẹ chồng.
Hưng cũng hiểu rõ điều ấy nên anh vẫn âm thầm giúp đỡ cả gia đình tôi mà không một lời oán thán. Đối với anh, tôi nợ anh một tấm chân tình. Còn với chồng tôi, tôi phải làm tròn bổn phận với anh ấy.
Cách đây vài tháng, chồng tôi tỉnh lại. Sau 15 năm, câu đầu tiên khi anh tỉnh lại đó là gọi tên tôi. Trải qua mấy tháng vật lý trị liệu, đến giờ anh đã có thể sinh hoạt, đi lại cũng không quá khó khăn nữa. Nhưng cái khó của tôi đó là chồng không hề hay biết rằng tôi có mối quan hệ với người đàn ông khác.
Thật lòng mà nói, 15 năm trời không nói chuyện với nhau, tình cảm của tôi cũng đã phai nhạt dần với chồng. Nhưng nhìn thấy chồng vừa trải qua bệnh tật như thế, tôi lại không nỡ nói ra sự thật cho anh biết. Người yêu của tôi cũng không muốn làm khó tôi. Anh vẫn âm thầm nhắn tin, động viên và quan tâm đến tôi.
Con trai tôi vẫn chưa thực sự thích nghi được là bố mình sẽ tỉnh lại nên cũng khá hờ hững với bố. Với bố mình thì như thế nhưng thằng bé liên tục muốn cùng tôi sang nhà Hưng để ăn cơm. Vì trong lòng con tôi thì anh có lẽ đã có một chỗ đứng như một người bố.
Chồng tôi từ ngày tỉnh lại rất muốn bù đắp cho tôi và anh hứa cả đời này sẽ đối xử tốt với tôi. Làm sao đây, tôi đã đặt tình cảm của mình vào một người đàn ông khác. Bây giờ Hưng biết chồng tôi tỉnh lại nên anh chỉ có thể thi thoảng lén đưa tôi đi ăn cơm và chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn.
Nhưng tôi biết, Hưng đã quá thiệt thòi vì tôi. Còn tôi, ngay cả việc cho anh đứa con cũng chưa làm được cho anh. Mẹ chồng tôi rất thông cảm với con dâu. Bà khuyên đợi một thời gian nữa thì bà sẽ chủ động nói chuyện của tôi và Hưng cho chồng tôi nghe. Nhưng tôi thấy tội lỗi quá, tôi nên làm gì để giải quyết việc này đây?
Theo Thảo Lan/Em Đẹp