Ngày tôi ly hôn chồng cũ là khi anh ấy và tôi đều còn trẻ. Tôi nghĩ thời điểm đó chưa trưởng thành. Ai cũng có cái tôi quá lớn, lại ở cùng bố mẹ chồng nên có quá nhiều thứ xen vào cuộc hôn nhân khiến tôi mệt mỏi và tìm cách bước ra.
Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, ban đầu tôi hả hê và thoải mái lắm. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra mình vẫn còn nhớ thương người cũ. Tôi nhớ những điều tốt đẹp anh ấy đã làm cho tôi - những điều mà ở thời điểm chung sống, tôi chỉ thấy toàn điểm xấu.
Nhưng chúng tôi vì cái tôi quá cao nên cũng không ai quay lại với ai trong suốt 3 năm. Đến khi anh kết hôn cùng người mới thì tôi có chút hụt hẫng và thật sự buồn. Khi ấy tôi trải qua cảm giác chơi vơi. Tôi cảm thấy mình thực sự cô đơn và thiếu một điểm tựa, dù thực tình anh đã không còn là điểm tựa của tôi nữa.
Sau đó tôi cũng có bạn trai nhưng các mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Một lần tình cờ tôi gặp lại chồng cũ. Không né mặt nhau, anh tiến lại gần và hỏi han tôi như thuở xưa. Chúng tôi đi cafe cùng nhau và ôn lại biết bao chuyện.
Anh thừa nhận những non trẻ của anh trong thời gian sống chung với tôi. Anh cũng kể về cuộc hôn nhân mới. Anh nói bây giờ anh đã trưởng thành hơn nhiều và vẫn cảm thấy áy náy khi tôi đi về một mình. Anh khiến tôi chảy nước mắt dù tôi đã cố kìm nén.
Thế rồi chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau nhiều hơn. Chuyện gì đến đã đến. Chúng tôi gần gũi nhau trở lại và cặp kè nhau như một đôi tình nhân, tất nhiên một cách lén lút. Tôi trở thành kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chồng cũ. Nhưng tôi không dứt ra được. Tôi càng hiểu, mình vẫn yêu anh. Lý trí của tôi không chiến thắng nổi con tim.
Rồi vợ anh biết chuyện. Cô ta làm ầm ĩ mọi chuyện. Cô ta thuê người dằn mặt tôi. Cô ta tung hê mọi bằng chứng lên cơ quan tôi. Cô ta tố cáo mối quan hệ này... Cô ta khiến cuộc sống của tôi rơi vào bi kịch. Mọi người đều quay lưng với tôi. Tôi sợ hãi và đã dừng lại nhưng cô ta dường như chưa buông tha. Tôi phải làm sao đây?
Theo Gia đình & Xã hội