Ở tuổi 41, cậu lấy mợ.
Mợ lúc đó mới 23 tuổi nên không muốn vướng bận con cái sớm. Cậu chiều mợ, đồng ý để mợ được rong chơi thêm một thời gian.
Bốn năm sau, cậu mới được làm bố. Đứa trẻ sống với cậu mợ 2 năm thì bỏ đi mãi mãi. Cậu vật vã, người gầy tọp đi, mắt trũng sâu, gương mặt khắc khổ. Nhưng mỗi lần tôi và mẹ động viên, quan tâm, cậu đều bảo, hãy dành sự quan tâm ấy cho mợ. Mợ mang nặng đẻ đau, rồi lại đầu tắt mặt tối với bỉm sữa. Mất con, cậu đau 1 thì mợ đau 10...
Cứ thế, cậu quan tâm mợ từng chút, từng chút. Đến mức, tôi là cháu, nhìn thấy mợ được cậu chiều hết mực, tôi mừng cho mợ nhưng cũng có phần ganh tỵ.
Có lần, tôi nói với mợ: "Chẳng có ai sướng như mợ, chúng cháu lấy chồng cũng chỉ mong kiếm được người tâm lý, quan tâm bằng một nửa sự quan tâm của cậu dành cho mợ. Như thế đã thấy mãn nguyện rồi".
Mợ tôi không phản đối nhưng mợ bảo, cậu già rồi, có những việc, cậu nghĩ là chiều nhưng lại không phù hợp với tính cách của mợ. Ví như, mợ thích đi bar, ăn uống nhà hàng, thỉnh thoảng đi du lịch mạo hiểm. Cậu chỉ thích cơm nhà, nghe nhạc cổ điển và vùi đầu vào công việc.
Cậu cho mợ tiêu tiền thoải mái nhưng cậu không bao giờ là người có thể chia sẻ với mợ những niềm vui, nỗi buồn.
Cậu muốn được làm bố một lần nữa nhưng mợ đã quá mệt mỏi và hụt hẫng sau lần mang thai và mất đi đứa con đầu. Mợ không dám đối diện với việc mang thai một lần nữa... Vì thế, cậu và mợ vẫn có những khoảng cách.
Tôi đem những lời đó kể lại cho mẹ. Mẹ tôi thở ngắn thở dài vì thương cậu. Nhưng trước mặt mợ, mẹ tôi vẫn không dám thể hiện điều không hài lòng.
Mẹ bảo, trong quan hệ gia đình, nếu mẹ chồng - con dâu hay chị chồng - em dâu mâu thuẫn thì người khổ nhất là người đàn ông ở giữa. Mà cậu tôi thì đã quá khổ rồi.
Năm cậu 14 tuổi, ông bà ngoại tôi mất. Mẹ tôi lúc đó đã lấy chồng, có con, kinh tế không khá giả nên mẹ chỉ nuôi cậu ăn học được đến năm 18 tuổi. Sau đó, cậu sang nước ngoài làm thuê, kiếm sống. Trở về, cậu học thêm bằng cấp, từ từ cố gắng mới đạt được thành tựu như hiện tại.
Vì vậy, mỗi khi thấy cậu buồn, khổ, mẹ tôi lại như đứt từng khúc ruột. Mẹ bảo, mợ làm gì cũng được, miễn là cậu đồng ý và thấy vui.
Từ đó đến nay, nhiều năm đã trôi qua, tôi đã lấy chồng, sinh con. Mợ tôi vẫn mải mê với những buổi rong chơi. Còn cậu thì vẫn cắm đầu vào công việc. Nhưng mỗi lần gặp, thấy cậu cười mãn nguyện, tôi và mẹ cũng thấy yên lòng.
Không ngờ, gần đây, tôi phát hiện mợ ngoại tình. Người đàn ông này kém mợ 4 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch.
Tôi đã vào trang cá nhân của anh ta, thấy những bức ảnh tình tứ của anh ta và mợ được đăng tải công khai. Tôi uất lắm nên đã nhắn tin hỏi mợ.
Tôi chỉ mong mợ sẽ chối, sẽ giải thích một cách vòng vo gì đó để thấy rằng, mợ vẫn nghĩ đến cậu và cảm thấy có lỗi với cậu. Thế nhưng, mợ nhận ngay. Mợ còn nói, cậu tôi rất tốt, nhưng mợ thật sự muốn ly hôn để đến với người đàn ông đó. Với mợ, đó mới là người mang lại cho mợ hạnh phúc.
Mợ cũng bảo, cậu tôi đã biết chuyện nhưng vẫn không đồng ý ly hôn. Bây giờ, mợ nhờ tôi tác động để mợ được sống với hạnh phúc của mình.
Tôi thẫn thờ, miệng không nói được lời nào. Sao cậu tôi lại khổ thế? Sao người như cậu lại không thể có được hạnh phúc?
Bây giờ, tôi nên làm gì? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi xin cảm ơn.
Theo Vietnamnet