Người yêu dùng xe xịn, hàng hiệu nhưng đi nhà nghỉ đòi "cưa đôi" tiền

Google News

Sau quá nhiều chuyện, tôi đã lặng lẽ rút khỏi cuộc đời anh. Nhiều người không hiểu cho tôi là dại dột khi bỏ cái “mỏ vàng” ấy đi. Nhưng tôi thì thấy mình may mắn vì đã không yêu và lấy một chàng trai keo kiệt.

Tôi vừa chia tay người yêu sau 1 năm hẹn hò để tìm cho mình sự giải thoát. Sau khi biết chuyện chúng tôi chia tay, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi lại bỏ lỡ một mối tốt như vậy. Nhưng tôi chỉ biết im lặng, tôi không muốn than phiền thêm điều gì nữa vì tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
Trong mắt mọi người, người yêu tôi đúng kiểu "con nhà người ta". Anh đẹp trai, công việc ổn định, con nhà giàu. Anh đi xe ô tô xịn, mặc quần áo hàng hiệu, đồng hồ đều có giá cả vài chục triệu. Nhưng đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Trong mắt mọi người, người yêu tôi đúng kiểu "Con nhà người ta". (Ảnh minh họa) 
Ngày tôi chính thức nhận lời yêu anh, anh nói chuyện với tôi rõ ràng. Anh bảo anh không muốn trong tình yêu có sự vụ lợi nên mọi thứ đều phải sòng phẳng, đặc biệt là về tiền bạc. Anh muốn mọi cuộc hẹn hò trong thời gian quen nhau, tình phí sẽ được chia đôi.
Tôi cũng thấy hơi phật ý một chút khi vừa mới quen nhau mà anh đã rạch ròi như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy điều đó cũng tốt. Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ "đào mỏ". Hơn nữa, thời buổi bình đẳng, yêu đương không có nghĩa là mọi việc người con trai phải gánh chịu.
Thống nhất như vậy, mỗi khi đi ăn cùng nhau, anh kêu ai gọi món gì thì trả tiền món đó. Nhiều hôm, có cả nhân viên quán ở đó, anh cũng hồn nhiên kêu tôi "campuchia": "Món em ăn hết 100 nghìn, còn của anh hết có 35 nghìn. Em đưa tiền đây để anh thanh toán". Sự chi ly này khiến tôi xấu hổ không còn lỗ lẻ nào mà chui.
Tôi phật ý rất nhiều lần, thậm chí cảm thấy khó chịu nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh cũng có nhiều mặt tốt nên tôi cố nhịn. Dù sao, tìm được một người có nhiều cái như anh bây giờ cũng không phải là đơn giản. Tôi cũng có tuổi rồi, không muốn chia tay rồi lại tìm một người mới.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá tầm kiểm soát và sức chịu đựng của tôi. Khi anh tặng tôi quà, anh thường để nguyên giá tiền. Ban đầu, tôi nghĩ là do anh quên. Nhưng sau nhiều lần như thế, mỗi khi tôi tặng quà anh, anh thường hỏi giá tiền.
Khi tôi nhắc về giá, thái độ của anh thay đổi. Cuối cùng anh chẹp miệng nói: "Anh để ý mấy lần, quà em mua cho anh toàn ít tiền hơn quà của anh. Em nên cân nhắc lại để anh bớt thiệt".
Sự việc đó còn chưa lắng xuống thì cách đây 2 ngày, khi cả hai cùng vào nhà nghỉ lần đầu tiên, sáng hôm sau ra thanh toán, anh bắt tôi phải góp thêm 100 nghìn cho tiền nhà nghỉ qua đêm thì tôi biết mình không có lý do nào để tiếp tục tình yêu này nữa.
Sau lần ấy, tôi lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời anh. Nhiều người không hiểu cho tôi là dại dột khi bỏ cái "mỏ vàng" ấy đi. Nhưng tôi thì thấy mình may mắn vì đã không yêu và lấy một chàng trai keo kiệt.
Theo Helino