Theo mọi người nhận xét thì tôi hơi kĩ tính và nguyên tắc. Ví dụ như chuyện nấu nướng thôi, tôi nhất định phải đặt rau luộc vào cái đĩa viền vàng, thịt kho vào đĩa hoa và canh thì múc ra bát sứ Nhật chẳng hạn. Tôi thấy như vậy vừa đẹp lại hài hòa màu sắc, mâm cơm như thế chỉ nhìn đã muốn ăn.
Rồi chuyện tắm gội, cứ cách một ngày tôi phải gội, 1 tuần 1 lần mua các loại lá về xông dù bận rộn tới đây. Tắm thì ngày nào cũng khoảng 7h - 7h30 sau khi nấu ăn xong. Nếu lâu hơn đồng nghĩa giờ ăn cũng bị đẩy lên, hoặc ăn xong mới tắm thì tôi khó chịu.
Đấy, tính cách có phần dở dở ương ương như thế nhưng may mắn chồng tôi chẳng ý kiến. Ngược lại, cũng vì thế mà Quang học được tính cẩn thận hơn. Mọi thứ trong nhà tôi luôn tươm tất, gọn gàng, đâu ra đấy.
Nhưng đôi khi để mọi người xung quanh biết hết thói quen, sở thích, thời gian biểu của mình thì thật không hay. Có khi còn gây ra những rắc rối nữa...
Dạo gần đây, nhà hàng xóm, một gia đình 3 người ở cùng dãy thuê lại căn nhà của tôi, rất hay bị mất nước. Cô ấy đi than với cả khu rằng nước chảy bé, thậm chí không có tí nào, chồng lại đi sớm về hôm nên phải đi xin nước. Xin 1-2 hôm thì được, chứ xin mãi cũng không ổn, vậy là tôi đành bảo nếu lần sau mà bị thì gọi chồng tôi qua xem cho. Dù gì Quang cũng khá khéo trong chuyện sửa điện, sửa ống nước. Được lời như cởi tấm lòng, cô ấy hí hửng cảm ơn tôi.
Hôm sau, khi tôi vừa vào nhà tắm thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi cũng chẳng buồn ngó ra vì chồng đang ở phòng khách mà. Nhưng khi tôi tắm rửa xong, bước ra thì chẳng thấy chồng đâu. Một lúc sau anh quay về và bảo: "Nhà hàng xóm mất nước, anh qua sửa giúp".
Tôi hỏi bâng quơ vài câu kiểu như bị làm sao, sao mà mất... Anh tặc lưỡi, bảo: "Chắc mẹ con nhà ấy không biết nên chạm phải vòi khóa. Không có nước là đúng!"
"Ừ, cũng tội nghiệp. Em thấy ông chồng nhà đó đi tối ngày, rồi hay say xỉn lắm, chẳng giúp được gì cho vợ con hết".
Quang gật gù, chúng tôi nói thêm đôi câu về gia đình ấy rồi chuyển chủ đề. Nhưng những ngày sau đó, rồi sau sau nữa, cô hàng xóm vẫn cứ sang nhờ chồng tôi sửa giúp, lúc thì bị khóa vòi, lúc thì đường ống có vấn đề, đủ cả. Mà lạ ở chỗ, cứ khoảng 7-7h30, khi tôi đi tắm thì mới thấy cô ta gõ cửa, nhấn chuông.
Tôi cũng hơi nghi nghi, hỏi Quang thì anh còn bênh: "Người ta đi làm tăng ca, tầm ý mới về mà nước không có thì lúc ý sang nhờ anh là bình thường mà."
Ngẫm thấy cũng hợp lý, tôi lại thôi. Việc sửa ống nước diễn ra 5-7 lần trong khoảng hơn 20 ngày, và tôi cũng cứ có cảm giác không bình thường. Nhưng tôi không dám nghĩ xấu cho hàng xóm, bởi cô ấy cũng chẳng hạnh phúc, sung sướng gì khi có người chồng bợm rượu như thế. Họ đang ở nhà thuê của tôi, kể ra mất nước thì chủ nhà giúp cũng là chuyện thường. Chứ họ bỏ đi, tôi để trống nhà, mất tiền còn mệt nữa.
Cho tới hôm gần đây. Khi tôi vừa vào nhà tắm thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi không thay đồ ra, mà chờ cho chồng và hàng xóm đi khỏi cũng lật đật bám theo. Khi vừa tới cửa nhà ấy, ngó nghiêng vào thì Quang đang sửa ống nước thật.
Nhưng bất ngờ hơn, chồng của cô hàng xóm này lại chẳng vắng mặt như cô ta nói. Thậm chí, gã đang nép bên góc cửa, hai người họ định đặt camera. Rồi trong khi Quang lúi húi phía trong sửa ống nước, đôi vợ chồng này kéo nhau ra ngoài sân thủ thỉ. Hóa ra, chị vợ đang có bầu đứa thứ 2 nhưng sợ không nuôi nổi, anh chồng nghĩ ra cách lừa chồng tôi tới đó, rồi ép anh đổ vỏ. Nếu anh không chịu nhả tiền ra sẽ nói cho tôi, rồi cho khắp mọi người biết.
Tôi vô cùng tức giận. Vẫn cố nép người phía sau cổng để quan sát, đúng lúc thấy Quang bước ra. Rồi anh chồng vội vàng đi trốn, cô hàng xóm cố tình làm tuột dây áo, rồi xấn xổ tới gần chồng tôi, kiểu ve vãn, mời gọi ấy. Tôi chịu không nổi, lập tức đạp cửa xông vào và hét toáng lên: "Á à, hóa ra 2 người mèo mả gà đồng ở đây à? Vờ vịt là mất nước để gạ gẫm chồng tôi tới sửa, rồi định "xơi tái" ảnh luôn à?"
Tới lúc này, chồng tôi và cô ta đều sợ hãi, ngó nghiêng. Xung quanh có vài người hàng xóm nhìn ra đầy tò mò. Tôi lôi tuột quang về và hỏi cho ra nhẽ. Anh ngẩn ngơ bảo thi thoảng cũng cảm giác cô ta muốn "thả thính", nhưng không ngờ hôm nay táo bạo thế.
Quang bối rối thừa nhận cũng có chút ngại nhưng anh cũng không dám nói sợ tôi ghen. Thấy chồng cũng thành thật, tôi kể lại toàn bộ sự tình.
Theo Nhịp sống Việt