Con gái chưa lấy chồng mà mẹ tôi gặp ai cũng khoe:
- Nhà con rể tương lai tôi giàu lắm, có lẽ nhất nhì cái vùng đó đấy, hôm trước sinh nhật mẹ vợ nó tặng hẳn cái xích bằng vàng ý hẳn hoi mà tôi để ở nhà rồi sợ đeo bọn cướp giật mất cổ thôi.
- Con bà xinh lại ngoan hiền nữa đến tôi là phụ nữ cũng phải thích huống chi là đàn ông.
- Lần này đón dâu nghe con rể nói sẽ đi vài chục chiếc ô tô đấy các bà nhớ sang ăn bánh kẹo dùng bữa cơm cùng gia đình tôi nhá.
Đi đâu vào nhà ai mời cưới mẹ tôi cũng làm cho một tràng vậy đấy, tôi cũng mặc kệ bởi mẹ nói toàn là sự thật có sao đâu.
Vậy mà đến hôm cưới, tôi đang ở trong phòng trang điểm nghe thấy bọn trẻ con hô huyên náo là chú rể đến rồi mọi người ơi rồi nghe thấy mấy bà cô thắc mắc: “Sao bảo nhà trai giàu có lắm mà lại toàn đi xe máy là sao vậy?”.
Nghi ngờ lời nói của mọi người nên đang trang điểm dở dang tôi cũng phải chạy vội ra xem không e ngại gì. Đúng thật từ xa tôi đã nhìn thấy chú rể đang tươi cười bên chiếc xe máy đồ cổ mà anh hay chở tôi mỗi khi đi chơi.
Tôi không hiểu sao ngày quan trọng nhất cuộc đời thế này mà anh lại đi rước dâu bằng những con ngựa sắt xấu xí kia. Chẳng nhẽ anh không muốn đẹp mặt, không muốn mọi người biết về độ giàu có của gia đình mình.
Không đúng làm gì có ai lại tự làm xấu mình chứ hay gia đình anh ấy gặp vấn đề gì về kinh tế mà tôi không biết được hay anh ấy chỉ khoe mẽ. Mẹ tôi tức giận khó chịu đến bên con gái hỏi:
- Nhà gái đi ô tô còn nhà rể đi xe máy coi sao được con, hay họ nghèo kiết xác đến chiếc xe ô tô cũng không thuê nổi vậy?
- Con cũng không biết nữa mẹ ạ, thôi ván đã đóng thuyền rồi có gì con cũng cam chịu hết bởi tình yêu lớn hơn tất cả mà mẹ.
- Không được để mẹ phải hỏi cho ra nhẽ chứ không để gia đình mình mất mặt trước bạn bè họ hàng được.
- Ôi con xin mẹ! Mẹ muốn con gái mẹ không lấy được chồng chắc, mà nhà họ giàu hay nghèo thì cũng là tiền của bố mẹ anh ấy chứ, còn bọn con có công việc có nghị lực sẽ tự nuôi sống bản thân mình mẹ ạ.
- Không con gái xinh đẹp của mẹ không thể gả cho cái nhà nghèo đấy được họ có lời quá. Dám lừa con gái bà bà cho biết tay mèo nào cắn mèo nào.
- Mẹ ơi con xin mẹ đấy hãy để cho đám cưới con được thuận lợi đi.
|
Nhà trai đến đón dâu toàn bằng xe máy khiến tôi khó hiểu (Ảnh minh họa) |
Nói với mẹ xong tự nhiên nước mắt tôi trào ra dù đã cố ngăn nhưng không ngăn nổi.
Ngồi sau xe máy đau nhức hết toàn thân nhưng tôi không dám mở mồm kêu ca một câu nào miệng cố tỏ ra vui vẻ. Bạn bè chụp ảnh cố phải toe toét cười giấu đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng.
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của những người bạn bè, họ hàng nhà tôi nữa bởi họ đang thăm dò, khinh thường hay thương hại tôi bị lừa cứ tưởng vớ được anh đại gia nào ngờ là đại gia chân đất.
Đến nhà anh vẫn ngôi nhà biệt thự đó mọi thứ trang hoàng rất lộng lẫy khiến cả họ nhà gái cứ trố mắt nhìn rồi trầm trồ khen ngợi và đặt câu hỏi: “Tại sao nhà giàu thế lại đi rước dâu bằng xe máy chứ?”.
Mấy người bạn ghé tai tôi hỏi nhỏ tôi chỉ biết trả lời:
- Bạn hỏi mình mình biết hỏi ai?
- Sao không hỏi chú rể hả?
- Hỏi chú rể là tại sao lại không rước bằng ô tô mà đi xe máy sao, có bị hâm không đấy. Đã chấp nhận lấy nhau thì nhà họ kiểu gì mình cũng phải chịu chứ. Cứ như bạn khéo đang đi dẫn dâu giữa đường họ lại tống cổ trả về nơi sản xuất không biết chừng.
Câu nói của tôi khiến cả lũ cười khoan khoái phá tan bầu không khí u ám che phủ cả họ nhà gái.
Ông bác của tôi đại diện cho họ nhà gái nói:
- Tôi nghe nói nhà trai đi ô tô dài cả cây số vậy mà chẳng hiểu trục trặc thế nào đằng nhà mình đi toàn xe máy khiến họ nhà tôi không chuẩn bị được xe máy nên đi ô tô xin mạn phép chơi chội so với nhà trai một chút có gì mong các ông các bà hiểu cho.
Cả họ nhà gái ai cũng rạng rỡ hãnh diện trước câu nói của ông bác tôi chỉ có tôi thấy buồn quá sao bác ấy có những lời lẽ khinh thường nhà trai như vậy chứ.
Nói xong bác liền trao cho chúng tôi một chỉ vàng và tiếp sau đó bố mẹ và các cô các bác đều lên trao vàng. Theo nhẩm tính cũng được đến 3 cây vàng khiến tôi đỡ tủi thân hơn.
Mọi người nhà trai họ vẫn tỏ ra vui vẻ tươi cười trò chuyện như không có chuyện gì. Khi đã hết các tiết mục người dẫn chương trình nói câu: “hội hôn kết thúc ở đây mong mọi người ra về thật cẩn thận và an toàn”.
Bác tôi lại một lần nữa đại diện cho họ nhà gái phát biểu một câu khiến tôi thực sự sốc:
- Nhà gái chúng tôi đã trao cho hai cháu tổng cộng hơn 3 cây vàng rồi vậy mà chưa thấy nhà trai đáp lại, thế này khiến cháu gái tôi hơi bị thiệt thòi thì phải?
Ngay lúc đó bố chú rể ra đáp lại:
- Có lẽ trong buổi tiệc hôm nay nhà gái có vẻ rất mạnh miệng nhưng không sao bởi theo quan điểm của tôi thùng càng rỗng càng kêu to, nếu ông đây muốn chúng tôi công khai thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng.
Và nhân đây chúng tôi cũng được xin lỗi với bên thông gia về việc đã phải chở con gái các vị bằng chiếc xe máy bởi vì con trai tôi có một bệnh rất nặng đó là không thể đi được ô tô, cứ nhìn thấy ô tô đã muốn nôn. Chúng tôi thử lôi nó vào ô tô ngồi ai ngờ nó nôn thốc nôn tháo nên chiều lòng con trai chúng tôi đành phải đi dẫn dâu bằng xe máy.
Chúng tôi thành thật xin lỗi các vị.
Nói rồi bố chồng cúi đầu xin lỗi và đúng lúc đó nước mắt tôi trào ra lúc nào không phải tủi hổ nữa mà là hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Chú rể thấy tôi khóc vội lấy khăn lau nước mắt rồi vỗ về. Có lẽ đến bây giờ hai chúng tôi mới tìm thấy điểm chung của nhau đó là chờ đợi để hiểu sự tình không nóng vội.
Để lấy lại thể diện cho họ nhà trai bố mẹ anh các anh chị cô chú và các vị khách đều lần lượt lên trao vàng khiến cho cả người tôi như dát vàng có lẽ đem lên cân phải tăng vài cân mất.
Nhìn con gái người đầy vàng mà bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt còn bạn bè thì đua nhau chụp hình các cô thì cứ há hốc mồm đếm từng lắc vàng. Một đám cưới đầy hoài nghi lẫn bất ngờ kết thúc trong sự cảm động thông cảm với chú rể và hạnh phúc vô bờ bến của cô dâu.
Theo VA/GĐVN