Tôi sinh ra là tiểu thư của một gia đình giàu có, bố mẹ đều là dân kinh doanh nên tôi rất được nuông chiều. Thế nhưng không phải vì nuông chiều mà tôi hư hỏng, ngược lại tôi vẫn muốn sống tự lập nên ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Ra trường nhờ khả năng của bản thân tôi được nhận ngay vào công ty lớn. Tại đây tôi có quen Hùng – một anh chàng lịch thiệp, đẹp trai và tháo vát trong công việc. Ban đầu tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường nhưng dần dà do anh chủ động tấn công, theo đuổi nên tôi yêu anh lúc nào không hay. Sau thời gian yêu nhanh anh cầu hôn tôi:
- Em biết không anh đã đợi ngày này từ lâu lắm. Anh yêu em và muốn trọn đời này được cùng em chung bước, cùng nhau chia sẻ đắng cay, ngọt bùi để gây dựng hạnh phúc. Em đồng ý đi cùng anh bước tiếp trên quãng đường còn lại chứ?
Trước tấm lòng của anh tôi ngập tràn sung sướng và hạnh phúc. Cái gật đầu bẽn lẽn của tôi khiến anh òa lên vui mừng mà ôm tôi thật chặt. Dường như lúc đó cả hai như được sống trọn cho nhau, cùng hạnh phúc, cùng hân hoan hứa hẹn cuộc sống tương lai sau này.
|
(Ảnh minh họa) |
Sau ngày anh cầu hôn 1 tuần thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh là dân kinh doanh nên kinh tế giàu có, khá giả. Bởi thế rất môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Hạnh phúc hơn nữa là khi bố mẹ anh vui vẻ, xởi lởi với tôi lắm nên tôi cũng cảm thấy rất thoải mái.
Sau lần về ra mắt đó anh nói muốn kết hôn với tôi sớm vì:
- Bố mẹ anh rất hài lòng về em. Vì thế ông bà muốn anh kết hôn sớm để ổn định sự nghiệp, em thấy thế nào?
- Có vội quá không anh? Em muốn công việc ổn định đã chứ bây giờ cưới nhau thì e…
- E gì mà e em. Bố mẹ em chẳng phải rất giàu có hay sao, bố mẹ anh cũng vậy. Nếu khó khăn chắc bố mẹ cũng sẽ giúp đỡ chứ nhỉ.
- Tất nhiên rồi anh. Bố mẹ em còn hứa sẽ sang tên sổ đỏ cho em mấy miếng đất ngoại ô và một căn biệt thự nếu như em lấy chồng nữa đó.
- Ồ thế thì em còn chần chừ gì, kết hôn xong vợ chồng mình sẽ dọn ra căn biệt thự của em để ở cho thoải mái nhé.
Thực ra từ trước tôi rất sợ phải ở chung với bố mẹ chồng nên khi nghe anh nói sẽ sống riêng tôi rất hài lòng nên đã đồng ý ngay mà chẳng may suy nghĩ gì nhiều.
Vào ngày cưới tôi khoác tay anh bước vào lễ đường với ánh mắt ghen tỵ của bao cô gái. Cứ tưởng đây sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong đời nhưng có lẽ đó là một cảnh tượng ê chề mà tôi không bao giờ quên.
Ngay lúc tôi đang sánh bước cùng anh thì một cô gái dắt đứa trẻ bước đến trước mặt tôi và nói rằng tôi là kẻ đã cướp chồng của cô ta, cướp cha của con cô ấy. Thực sự lúc đó tôi bàng hoàng lắm nhưng trấn tĩnh lại tôi nhẹ nhàng khuyên cô ấy:
- Tôi biết tôi và anh Hùng đến với nhau sẽ có nhiều người ghen tỵ, đố kỵ và ghen ghét. Nhưng tôi và anh Hùng môn đăng hộ đối lại yêu thương nhau thật lòng. Cô đừng bày trò này mọi người sẽ cười cho đấy.
- Tôi không bày trò, nếu không tin thì cô xem đi.
Cô gái chìa cho tôi một tập ảnh, tôi lần giở thì thấy đó là ảnh của anh và cô gái cùng đứa trẻ. Họ rất hạnh phúc. Cô ấy còn mở cho mọi người xem một cuốn băng về abum cưới của hai người họ. Abum cưới đó đã được 6 năm.
- Tôi và anh Hùng đã kết hôn được 6 năm. Chúng tôi đã có với nhau đứa bé này. Gia đình anh ấy sống ở quê, quanh năm nghèo đói. Anh ấy muốn kết hôn với cô chỉ để lấy gia sản của nhà cô mà thôi.
Còn người anh ấy giới thiệu với cô là cha mẹ, dẫn cô về căn biệt thự giàu có đều là do anh ta thuê mà thôi. Tôi làm vợ anh ta, chăm sóc cha mẹ già ở quê nhà cho anh ta, một tay chu cấp tiền cho anh ta ăn học. Đến khi có công việc anh ta lại phủi bay tất cả để đến với cô. Tôi thực sự không cam lòng.
Trước lời cô ấy nói, trước bằng chứng cô ấy đưa ra cùng đứa con liên tục gọi bố. Tôi thật sự đã hiểu ra mọi chuyện. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt mà không dám nói gì. Tôi cảm thấy quá ê chề và nhục nhã khi bị anh ta lừa gạt như vậy. Đáng hổ thẹn hơn nữa anh ta muốn kết hôn với tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản. Quay sang cô gái tôi cầm tay cô ấy và nói:
- Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết sự thật về người đàn ông tệ bạc, dối trá này.
Tôi tuyên bố hủy đám cưới và một mình bước ra khỏi lễ đường. Tôi biết mình sẽ rất đau và chênh vênh một thời gian nhưng dù sao tôi biết sự thật lúc này còn tốt hơn là biết quá muộn.
Theo Phượng Chi/NLĐ