Nhật ký lấy chồng của cô nàng tuổi 22 “ăn chưa no, lo chưa tới"

Google News

Tuổi 22 vẫn tràn đầy mộng mơ, vậy mà vừa kết thúc 4 năm Đại học, nàng lên xe hoa về nhà chồng. Trong tâm trí, nàng đâu nghĩ mình đi lấy chồng vì mọi thứ vẫn đang toàn màu hồng...

Lấy chồng trong tư tưởng của nàng là một trải nghiệm hoàn toàn “tuyệt vời”. Nàng không bao giờ nghĩ, đó là một trải nghiệm đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố lần lượt được nếm trải.
Vì thế, nàng gật đầu cái rụp khi người yêu lâu năm run rẩy ngỏ lời: “Làm vợ anh nhé!”. Lời cầu hôn diễn ra ngay ở… trên giường, khi hai đứa đang nằm ôm nhau bình yên, chẳng có hoa, nến, nhẫn hay hành động chàng quỳ xuống cầu hôn lãng mạn như trong phim Hàn.
Nàng háo hức đi chụp ảnh cưới. Thấy nàng thông báo cưới, bạn bè ố á, hỏi nàng “Vỡ kế hoạch hả?”. Nàng ráo hoảnh: “Không! Thích thì cưới thôi!”.
Ảnh minh họa. 
Nàng nghĩ, lấy chồng không phải là "bỏ cuộc chơi mà có thêm một người chơi cùng", nên nàng hào hứng lấy chồng mà không cần suy nghĩ.
Từ lúc chuẩn bị cưới cho đến khi lễ cưới diễn ra chỉ vỏn vẹn hai tháng. Mẹ nàng thì cuống cuồng, nàng vẫn thảnh thơi, hồn nhiên ăn no ngủ kỹ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày cưới trôi qua vèo vèo như một bữa fastfood mà nàng vẫn không hiểu hương vị của nó là gì. Đến tận đêm tân hôn, nàng vẫn không tin là mình đã chính thức “có chồng”. Nhìn ngón tay áp út của chồng lấp lánh chiếc nhẫn cưới, nàng cứ thấy “là lạ”, “sao sao”.
Mấy ngày trăng mật cũng trôi đi như một cơn gió. Hôm trước còn ngất ngây trên xe từ Sa Pa về Hà Nội thì hôm sau nàng đã phải đi làm. Chồng đèo nàng đi làm, hứa như đinh đóng cột: “Chiều lúc nào về gọi anh đón nhé!”. Vậy mà nào ngờ, chồng về nhà đi ăn giỗ và… say mèm. Trong cơn say, chồng nàng vẫn lồng lên đòi đi đón vợ. Đến nỗi mẹ nàng sợ quá, phải gọi điện bảo nàng nhắn chồn:g “Em đi taxi về rồi, anh khỏi đón”.
Nàng về đến nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cái mặt đầy vết xước của chồng. Chẳng phải con mèo hay con bồ nào cào chồng nàng cả, mà là trong cơn say, chồng nàng ngoe nguẩy, đập mặt vào cánh tủ.
Chồng nàng say, lảm nhảm đủ thứ, kể cho nàng mọi chuyện bằng cái giọng lè nhè. Sau khi kể xong, chồng “tua” lại một tràng từ đầu ngần ấy câu chuyện, không sai một chữ. Nhìn chồng say, nàng ức quá, đạp cho chồng một phát và bảo: “Nếu phải cái đò nát thì đẩy đi luôn rồi!”.
Đêm đó, vợ chồng nàng ngủ lại nhà ngoại. Nàng hối hận. Hôm sau, nàng bảo chồng là: “Đồ đểu! Sao em lại đồng ý cưới anh?”. Chồng nàng cười phe phé: “Đểu thì cũng lấy làm chồng rồi!”.
Nàng vẫn mơ hồ, không hiểu lấy chồng là gì nhỉ?
Chỉ cho đến khi kết thúc tuần trăng mật, nàng đi làm, đường về không được rẽ về nhà mẹ đẻ nữa, mới giật bắn cả mình.
Lấy chồng là sau ngày cưới, nàng phải về nhà chồng mỗi ngày, thay đổi hoàn toàn nơi ăn chốn ở, chứ không phải là về ngôi nhà nàng gắn bó hơn hai mươi năm nay.
Lấy chồng là phải nấu cơm cho chồng và nhà chồng ăn. Nhưng khốn nỗi, nàng mới 22 tuổi. Ngày đầu tiên về nhà chồng, nàng ngủ lăn lóc đến tận… 8h30 sáng mới mò dậy. Nàng cũng “nể mình” thật khi dám ngủ trong “thời bom đạn” đó.
Nàng lấy chồng cũng là thời điểm gần Tết. Mấy ngày Tết, nàng vẫn ngủ tít. Đến khi bố chồng gọi nàng mới biết đường dậy. Khi đó, cả nhà chồng đã dậy và mâm cơm cúng đã được bố chồng nàng làm gần xong. Hình như sau Tết, nàng có thêm biệt danh “dâu lười”.
Nàng chả quan tâm lắm! Mấy đứa bạn, đứa nào cũng hồ hởi hỏi: “Tết nhất dâu mới thế nào?”. Các chị cùng văn phòng cũng nghĩ: “Tết đầu tiên làm dâu phải hoành tráng lắm”. Ai dè nghe xong “sự tích” của nàng, ai cũng phải trố mắt lên: “Con này được!”. Các chị thì xuýt xoa “Sướng thế!”. Còn nàng thì chưng hửng, chả biết sướng hay do nàng chủ trương “hiện nguyên hình” nữa?
Nàng nghĩ nàng không phải là con mèo trong truyện ngắn “Cái Tết của mèo con” học hồi lớp 7. Nàng không muốn ngay từ hiệp đầu, nàng phải mạnh mẽ trước đám chổi xể, nồi đồng, cối đá. Dù nàng cảm thấy lạc lõng, nhớ nhà vô cùng…
Theo Thu Hà/Em Đẹp