Mọi người vẫn thường hỏi tôi rằng: "Tại sao khi nào tôi cũng có thể nở nụ cười một cách thoải mái như vậy? Phải chăng tôi không bao giờ gặp chuyện gì buồn hay sao?". Người ta vẫn thường nhìn tôi và hỏi như vậy đấy. Nhưng có nhất thiết phải trả lời những câu hỏi ấy không? Tôi thì không bởi so với việc ngồi kể cho họ những gì mình phải trải qua thì mỉm cười và bước tiếp vẫn là giải pháp tốt nhất. Kể ra cũng chỉ là xát thêm muối vào vết thương mà thôi không phải sao?
Vốn dĩ người ta chỉ có thể nhìn được vẻ ngoài chứ không thể nào nhìn được sâu bên trong con người ta. Họ chỉ có thể thấy những gì mà bạn thường biểu hiện chứ họ chẳng thế thấy được trong lòng bạn đang chồng chất nhiều vết thương đến cỡ nào. Họ cũng không bao giờ biết được rằng hằng đêm bạn vẫn luôn thu mình trong góc tối lặng thầm khóc và chịu đựng nỗi đau một mình như thế nào.
Nếu như thể hiện những điều ấy ra cho mọi người biết thì mọi chuyện có khá hơn không chứ? Có chăng cũng chỉ là vài lời động viên cho xong trách nhiệm hoặc là những lời hỏi thăm đầy dã ý vì muốn tò mò về chuyện của bạn. Cuộc sống vẫn luôn đối xử tàn nhẫn với con người vậy đấy nên thay vì khóc lóc trước mặt mọi người để cầu xin sự thương hại thì hãy dành thời gian đó để làm điều gì có ích hơn cho bản thân.
Tôi không hề muốn bất kì ai biết được những nỗi niềm vẫn hằng chất chứa trong lòng tôi. Tôi vẫn luôn một mình chịu đựng và cố gắng vượt qua mà không cần sự thương hại của một ai. Nhưng thường những cô gái mạnh mẽ như tôi lại luôn phải chịu quá nhiều tổn thương. Biết là thế nhưng sao có thể vứt bỏ vỏ bọc hoàn hảo mà tôi đã xây dựng bao lâu nay chứ?
Vậy nên dù cho có đau khổ đến cỡ nào thì cũng đừng thể hiện phần yếu đuối trong con người bạn cho mọi người biết. Nếu thật sự họ quan tâm bạn thì họ đã biết bạn đang phải chịu đựng những gì rồi, họ cũng sẽ chẳng để bạn phải chịu đựng một mình lâu như vậy rồi. Vì vậy, đừng cho bất kì ai biết được lòng bạn chỉ để có được sự thương hại. Nó sẽ rất tồi tệ...
Theo Guu