Người đàn ông khổ nhất trên đời này có lẽ là người cưới phải một cô vợ "cuồng ghen". Vợ tôi có thể ghen với tất cả những người phụ nữ xung quanh tôi trừ mẹ và em gái ruột của tôi.
|
Tôi khốn khổ vì vợ hay ghen. (Ảnh minh họa) |
Ngày còn yêu nhau, cô ấy cũng hay ghen, nên thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi vã qua lại vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có những khi cô ấy làm ầm ĩ lên, nhưng qua cơn nóng giận lại bình tĩnh xin lỗi tôi vì đã hiểu lầm.
Tôi nghĩ rằng vì cô ấy quá yêu tôi nên mới có chuyện như vậy. Dù nhiều người bạn của tôi khuyên rằng không nên lấy vợ hay ghen, nhưng tôi nghĩ rằng, khi đã thực sự trở thành vợ chồng, cô ấy sẽ không còn ghen tuông mù quáng như vậy nữa.
Nhưng thật không ngờ, càng ngày vợ tôi càng ghen hơn, có lẽ không quá nếu như gọi đó là bệnh ghen.
Sống bên nhau 5 năm, đã có 2 mặt con, nhưng mỗi ngày đối với tôi đều trở nên mệt mỏi vì vợ hay nghi ngờ, ghen tuông vô cớ.
Nhớ có lần tôi nhờ vợ mang giúp tập tài liệu để quên ở nhà đến cơ quan, khi đi đến cổng, cô ấy thấy tôi đang đứng nói chuyện với một đồng nghiệp nữ, vậy là cô cũng có lý do cho một cơn thịnh nộ.
Cô ấy tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồi hậm hực ra về, tôi thì ngượng đến chín mặt, cô đồng nghiệp của tôi có lẽ cũng phần nào đoán được vợ tôi hay ghen, nên chỉ chào hỏi qua loa rồi đi vào.
Tối hôm ấy, về đến nhà, tôi thấy nhà cửa tanh bành bừa bộn, bát đũa cả ngày không rửa, cơm không nấu.
Vợ bảo tôi: "Nếu anh thích ăn phở, thì cũng không cần về nhà ăn cơm nữa". Chỉ có vậy mà cả tuần liền cô đưa con về nhà ngoại ăn cơm (nhà ngoại cách nhà tôi chỉ hơn 1 km), thực hiện chiến tranh lạnh và cho tôi ăn cơm bụi cả tuần liền. Biết tính vợ, nên ngay cả việc nói chuyện với đồng nghiệp nữ tôi cũng hạn chế.
Những lần đi họp lớp, vợ tôi đều đòi cho cô ấy đi cùng. Có những bạn sau bao năm mới gặp lại nhau một lần, nhưng chả nhẽ, chỉ vì là con gái mà tôi lại không được nói chuyện. Sợ nhất là có lần mọi người hay nhắc lại chuyện thời đi học, rằng tôi đã từng thích bạn này bạn kia...
Vợ tôi lại đỏ mặt phừng phừng, ngay giữa chốn đông người nói tôi là kẻ lăng nhăng, cố tình mượn cớ họp lớp để được đi gặp tình cũ. Lúc ấy tôi chỉ ước có chỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Từ đó, mỗi lần họp lớp, nếu có vợ tôi đi cùng, chẳng ai dám trêu đùa gì, cũng chẳng có bạn nữ nào nói chuyện với tôi như trước nữa.
Nói đến chuyện ghen tuông, tôi cũng thấy khâm phục cô ấy vô cùng, mỗi lần đi làm về, chỉ cần đầu tóc, quần áo có mùi lại cô ấy cũng biết. Thế nên tôi nào dám có gan "ăn vụng" bên ngoài bao giờ. Nhưng vợ lúc nào cũng có tư tưởng "đánh nhầm còn hơn bỏ sót".
Thực ra, nàng ghen cũng chỉ vì quá yêu tôi, tôi hiểu điều đó. Nhưng cuộc sống 365 ngày mỗi năm, thì có từng ấy ngày tôi phải "giữ mình" khi nói chuyện, tiếp xúc với người khác và không biết bao nhiêu ngày tôi phải đối mặt với những cơn thịnh nộ không đầu không cuối của vợ. Hơn nữa, tôi cũng lo rằng, việc vợ chồng cãi vã sẽ ảnh hưởng đến con cái, nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao để vợ đỡ ghen nữa.
Theo PV/VOV News