Ở rể 4 năm bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà, tôi bật khóc

Google News

Tôi luôn tự ti vì điều kiện gia đình không tốt, khi anh trai và chị dâu nợ nần rất nhiều, bố mẹ tôi phải ngày đêm làm lụng vất vả để giúp họ trả nợ.

Tôi sợ nghèo nên rất muốn lớn thật nhanh, để có thể tự kiếm tiền cải thiện kinh tế gia đình. Học xong cấp 3 tôi đã ra ngoài làm việc, nhưng vì không có bằng cấp tôi chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc với đồng lương ít ỏi. Tuy vậy trong lòng tôi vẫn rất vui vì đã kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Tôi nhớ lần đầu tiên được trả lương, tôi đã sử dụng hết để mua quà cho mọi người trong gia đình, ai cũng nói tôi là đứa trẻ ngoan, khiến tôi rất phấn khởi.

Sau đó, tôi chuyển chỗ làm sang một công ty khác, lương cao hơn chút nhưng công việc khá vất vả, ngày nào cũng lấm lem cơ thể. Những người tôi tiếp xúc đều là đàn ôn nên rất khó tìm được một người cô gái phù hợp để trò chuyện. Hơn nữa, con gái thời nay thực tế quá, họ thích ăn mặc đẹp, dùng hàng hiệu mà tôi thì không thể thỏa mãn được những điều này, do đó tôi chỉ biết thầm thở dài mỗi khi mọi người nhắc nhở tôi chuyện kết hôn.

O re 4 nam bi bo vo duoi ra khoi nha, toi bat khoc

May mà sau này ông trời thương tình cho tôi gặp được vợ, cô ấy nhỏ người, tính tình rất dịu dàng. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một đêm muộn, hôm đó khi tan ca làm tối, tôi đang trên đường trở về nhà trọ thì tình cờ gặp cô ấy đang đứng khóc trên một cây cầu.

Tôi lo cô ấy sẽ làm điều dại dột nên đã tiến đến hỏi chuyện, hóa ra là em thất tình. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tâm trạng cô ấy cũng được cải thiện, cô ấy nói nhờ tôi an ủi, cô ấy đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi kể cho cô ấy nghe nhiều chuyện thú vị ở quê khiến cô ấy cười phá lên, trước khi chia tay, cô ấy xin thông tin liên lạc của tôi và sau đó chúng tôi trở thành bạn bè. Thời gian trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, dù quý mến nhau nhưng không ai nói ra, mãi cuối cùng vợ tôi cũng tỏ tình trước, tôi đã vỡ òa vì hạnh phúc và vui mừng.

Vợ tôi là con một trong gia đình khá giả, bố mẹ cô ấy đều làm kinh doanh. Lần đầu tiên tôi gặp bố vợ, ông đã nói rất nghiêm túc với tôi, nếu muốn thì cưới. nhưng tôi phải đến làm rể nhà họ. Tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều vì nếu không chấp nhận có lẽ tôi sẽ độc thân cả đời, hơn nữa tôi còn có anh trai và bố mẹ tôi sẽ không phản đối việc này.

Sau khi trở thành con rể nhà họ, bố vợ mua cho chúng tôi nhà lầu, xe hơi, tôi cũng được sắp xếp công việc đàng hoàng. Cuộc sống cứ thể tưởng chừng sẽ sung túc và thoải mái, nhưng trái tim tôi lại thực sự đau khổ. Bố vợ tôi là người rất nóng tính, đã thế thâm tâm ông luôn coi thường tôi là dân quê nên lúc nào cũng khinh khỉnh và chèn ép tôi, nhưng tôi chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn và nghe lời.

Bốn năm sau đám cưới, vợ chồng tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, tôi thấy rất mãn nguyện. Nhưng từ khi con trai tôi chào đời, thái độ của bố chồng tôi đối với tôi ngày càng tệ hơn, ông thường xuyên cáu gắt với tôi, kể cả khi chuyện làm ăn của ông không tốt, ông ấy liền trút giận lên tôi mỗi khi về nhà. Vợ tôi tâm sự an ủi, khuyên tôi không nên quá lo lắng nên tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng và im lặng.

Có một lần tôi bày tỏ quan điểm của mình, không ngờ bố vợ liền nổi cơn thịnh nộ, ông gọi tôi là đồ vô dụng, ép tôi ly hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông còn có sẵn đơn ly hôn đã soạn thảo từ lúc nào không hay, chìa ra bắt tôi ký. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận nên ký luôn rồi bỏ nhà đi. Trước khi đi, vợ tôi từ trên lầu đi xuống, ném cho tôi một chiếc áo khoác cũ rồi chẳng nói chẳng rằng quay người đi lên, tim tôi đau như bị kim châm.

O re 4 nam bi bo vo duoi ra khoi nha, toi bat khoc-Hinh-2

Tôi lang thang ngoài đường giữa dòng người vô định, thực sự không biết nên đi đâu. Khi thấy hơi lạnh, tôi mặc chiếc áo khoác cũ mà vợ ném cho thì phát hiện trong túi áo có cái gì đó, mở ra thì là một bức thư và một tấm thẻ ngân hàng. Bức thư viết: "Xin lỗi chồng, em không còn cách nào khác, em biết anh vẫn luôn phiền muộn khi sống bên em. Bố em không vừa mắt anh nên luôn khinh thường và làm tổn thương anh, em hi vọng sau này anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, tìm được một người phụ nữ tốt để ở bên.

Trong thẻ này có 500 triệu, là công sức của anh trong 4 năm qua em tiết kiệm được, anh hãy bắt đầu lại với một công việc kinh doanh nhỏ phù hợp nhé và nhớ phải đối xử tốt với bản thân, sống cuộc sống mà anh muốn. Em sẽ dành thời gian để cho anh gặp con khi có thể, chúc anh hạnh phúc". Tôi đọc xong những dòng này mà nước mắt giàn giụa, tôi đã lặng lẽ ở rể 4 năm rồi mà bây giờ lại thành ra thế này, tôi thật là một kẻ thất bại.

Theo PV/Vietnamnet