Mỹ Anh là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, chân dài. Chính vì thế, vây quanh cô luôn là hàng tá những chàng trai. Thế nhưng cô luôn đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình và chẳng chọn ai. Cô tưởng tượng rằng mình sắm vai nữ chính trong đó, rồi mình sẽ gặp được một soái ca, vừa giàu vừa giỏi lại yêu mình tha thiết, anh ta có thể sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu mình.
Rồi cô lại hay theo dõi các trang mạng, đời sống showbiz, Mỹ Anh rất thần tượng và hâm mộ những mối tình đại gia chân dài. Cô ước mình được bước ra từ những chiếc siêu xe, được xách túi hàng hiệu, được khoác tay đại gia để ai cũng phải ngưỡng mộ. Cứ như thế, cô chẳng chấp nhận ai quanh mình, cô nhìn họ bằng nửa con mắt, anh thì giàu nhưng xấu trai, anh thì đẹp nhưng nghèo, anh vừa đẹp vừa giàu lại không chung tình.
|
Cô hối hận lắm, vì ham đại gia, soái ca mà giờ đây, hằng đêm cô chỉ còn biết đối mặt với bóng tối. |
Thế rồi hết những năm đại học, cô vào làm tại một công ty xuất nhập khẩu. Lúc này, bạn bè đã yên bề gia thất mà cô vẫn phòng không. Chẳng biết nhìn mà rút kinh nghiệm, Mỹ Anh vẫn giữ nguyên quan điểm, sẽ chỉ lấy chồng đại gia mà thôi.
Bao nhiêu mơ ước bấy lâu thành hiện thực trong một lần Mỹ Anh gặp đối tác. Anh không còn trẻ, hơn cô gần 20 tuổi nhưng thực sự là người mang lại cho cô cảm giác được yêu chiều như một cô công chúa. Anh biết cách tặng hoa hồng mỗi sáng thứ 7, biết kéo ghế cho cô ngồi, biết đặt bàn ăn trong ánh nến, và nhất là anh biết bế bổng cô vào những chiếc xe sang trọng, đặt vào tay cô những chiếc thẻ tiêu tiền vô thời hạn. Cô gái trẻ như lạc trong rừng hoa, cứ thế sung sướng tận hưởng và vỡ òa sung sướng khi được soái ca đại gia cầu hôn.
Đám cưới của Mỹ anh và chồng đại gia diễn ra to nhất phố huyện, cô nở nụ cười mãn nguyện và tự hào với bạn bè, cha mẹ cô cũng được phen mát mày mát mặt khi cô con gái chân dài có chỗ nương thân quyền quý. Họ chẳng biết rằng, cuộc đời con gái sẽ là bể khổ khi bước vào gia đình ấy.
Đêm tân hôn, Mỹ Anh bắt đầu vỡ mộng khi chờ đợi mãi một buổi tối lãng mạn như cổ tích mà người chồng của mình lại chìm trong rượu bia. Anh ngủ một giấc chẳng thèm đả động đến vợ. Sáng hôm sau, anh ôm hôn Mỹ Anh và xin lỗi vì hôm qua mình quá chén. Những đêm tiếp theo, anh ấy cũng chỉ ngủ say như chết và giải thích, vì chuẩn bị cho đám cưới nên giờ công việc ngập đầu phải làm bù. Mỹ Anh như con chim đặt trong lồng kính, tiền bạc giàu sang cũng chẳng có nghĩa lý gì khi người chồng đại gia cứ đi công tác triền miên, khi về nhà anh ta cũng chẳng thèm động đến vợ, chỉ lăn ra là ngủ. Nhiều đêm nằm bên chồng mà người cô rạo rực thèm khát được âu yếm nhưng chồng thì vẫn nằm im không hề để ý. Đến nay cưới nhau đã được hơn 1 năm nhưng cô chẳng dám nói với ai chuyện mình vẫn còn trinh tiết, chỉ sợ người ta không tin và cười vào mặt. Thế rồi cô nghi ngờ chồng mình, các đại gia thường hay có chân dài và bồ nhí vây quanh mình lắm. Cô thuê thám tử theo dõi rồi đọc trộm tin nhắn của chồng. Thế nhưng, chồng cô chẳng có biểu hiện gì là bồ bịch, thám tử cũng chẳng tìm ra sơ hở nào.
Một hôm đánh liều, cô nói chuyện với chồng về "chuyện ấy". Cô khẩn thiết chồng rằng muốn có con và cô không không thể chờ đợi thêm nữa. Biết không trốn tránh được, chồng cô đành nói hết sự thật. Anh kể mình có dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục, gia đình đã tốn bao nhiêu tiền chạy chữa anh mới hoạt động tiểu tiện bình thường. Nhưng điều đáng buồn là anh không còn khả năng sinh hoạt tình dục cũng như không thể sinh con.
Anh nói không tiếc tiền, có thể cho cô tất cả mọi thứ trên đời, nhưng cô không được tiết lộ chuyện này và họ sẽ phải nhận con nuôi bên ngoài. Anh hứa sẽ đối xử với cô, gia đình cô thật tốt để bù đắp lại những mất mát mà anh mang đến nếu cô đồng ý ở bên cạnh anh. Mỹ Anh không tin vào sự thật nhưng khi chồng cho chứng kiến tận mắt thì cô như chết trân.
Cô nhận ra rằng soái ca chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình, đại gia cũng chẳng hề đơn thuần như cô từng nghĩ. Vì bản thân mình ích kỷ, đắm chìm trong mộng tưởng và ham giàu quá mức nên mới nhận kết cục như ngày hôm nay. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ chồng để bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng đã quen sống trong nhung lụa, đài các kiêu sa cô không nỡ bỏ của mà chạy lấy người.
Mi Trần (ghi)