Ông bố trẻ uất nghẹn khi nhà vợ mang con 4 tháng tới trả

Google News

Với ông bố trẻ, cùng một lúc gánh chịu không ít nỗi đau đớn. Nuất nghẹn không nói nên lời.

D.T.N (SN 1989) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quê gốc của anh ở làng Bối Khê (làng tranh sơn mài truyền thống). Từ nhỏ N đã có năng khiếu vẽ đẹp, vì thế khi lớn lên N theo học Trường Mỹ thuật.
Trong một dịp vẽ tranh sơn mài N đã quen với D.T.T.H (SN 1991) cùng quê với mình. Cũng bởi duyên số nên sau 1 tháng cùng nhau vẽ cũng một bức tranh lớn hai người nảy sinh tình cảm yêu thương nhau.
Yêu nhau hơn 1 tháng người yêu N có bầu, trước áp lực từ phía gia đình người yêu N tha thiết xin bố mẹ để cả hai được ở bên nhau cùng chăm lo cho đứa con. Tuy nhiên, gia đình N không đồng ý. Dù thế, N vẫn cầu xin bố mẹ để anh được cưới H làm vợ và có trách nhiệm với đứa con. Hiểu tính con trai nên bố mẹ N cuối cùng nhượng bộ đồng ý.
Sau khi sinh con được 3 tháng, H đột ngột xin chồng và gia đình chồng chuyển về gần trường mình đang ôn thi cao học để sống. H cũng nói lý do là vừa học vừa làm thêm nên phải ở gần trường cho tiện. N sợ vợ vất vả, nhưng thấy H quyết tâm, tha thiết xin chồng nên đồng ý.
Thương vợ, N tìm thuê một nhà trọ gần trường với giá 3,5 triệu/tháng. Để vợ đỡ vất vả có thời gian học hành, N còn thuê một cô trông trẻ và giúp vợ việc nhà.
Ngày ngày, vợ H đi học vẫn vắt sữa để ở nhà cho con bú. Còn N bận công việc nên thi thoảng buổi trưa và buổi tối mới tới thăm con được. Tuy nhiên, 1 tháng sau khi chuyển ra ngoài sống vợ N bắt đầu có những thay đổi.
Ong bo tre uat nghen khi nha vo mang con 4 thang toi tra
N bên đứa con nhỏ 10 tháng tuổi. 
N kể: “Một ngày em tới thăm vợ con, tuy nhiên vợ em không có nhà chỉ có cô giúp việc và đứa con nhỏ. Em thấy lạ nên gọi điện hỏi vợ em, thì cô ấy trả lời đi học tới 11h mới về. Em bảo vợ em con còn nhỏ dù có bận tới mấy cũng nên tranh thủ về cho con ăn, không tội con lắm. Tuy nhiên, vợ em cứ lần lữa kêu bận không về được ngay”.
N thấy vợ nói thế, biết tính vợ ham chơi nên cũng chỉ nhắc nhở. Chẳng ngờ, sau đợt đó N ốm suốt. Thậm chí N còn phải đi viện cấp cứu. Bố mẹ N thương con trai nên điện cho con dâu về thăm. Chẳng ngờ H không những không về thăm mà còn tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm chăm chồng.
Sau đợt ốm, N khỏe lại nhớ con anh lại phóng xe ra thăm vợ con. Tuy nhiên, N đợi vợ từ sáng tới 8 giờ tối vẫn không chịu về. N phóng xe thẳng tới trường nơi vợ đang theo dạy và học.
Gọi điện mãi tới hơn 2 tiếng sau, H mới xuất hiện. Lần này, H tỏ thái độ cau có, thậm chí là xưng anh - tôi với chồng. Thấy lạ N đã đưa vợ về phòng trọ nói chuyện, chẳng ngờ thái độ H vẫn gay gắt.
Nóng giận khi cãi nhau, N đã tát H một cái chẳng ngờ. Một tuần sau đó, H và đình cô ôm con tới trả. Cả nhà H thi nhau nói đủ điều, dù N đã van xin, nhưng H vẫn nhất mực không chịu.
Khi N nói: “Chỉ cần vợ con còn tình cảm với con thì con đồng ý, còn nếu vợ con không còn yêu thương con, con đồng ý ly hôn”. Khi đó, H nhìn N quả quyết “Không còn”. Và thế là N chốt họ sẽ ly hôn.
Bố mẹ N đau đớn vô cùng, chỉ mong H nghĩ lại thương lấy đứa cháu. Nhưng H không chút suy nghĩ trả lời rành rọt. Giây phút bố vợ ôm bình sữa, bỉm, chiếu, quần áo… của cháu để vào nhà nội, H hiểu rằng tình nghĩa giữa họ đã hết.
Sau hôm đó, đôi lần N tìm đến nhà vợ bị mẹ vợ mắng chửi, đuổi về. N gặp H để cầu xin mong cả hai có thể nói chuyện bàn bạc lại.
N nói với H vì nhỏ tháng, hãy vì đứa con mà tha thứ cho nhau. Nhưng H vẫn khăng khăng. H ngầm ý nói rằng mình đã ngoại tình với người đàn ông khác, tuy nhiên khi N hỏi, H vẫn né tránh không nói rõ hơn.
Gia đình N vẫn không tránh khỏi cú sốc, bố mẹ N cứ thế lắc đầu: “Bố mẹ chưa bao giờ thấy có những người nỡ dứt bỏ con cháu như gia đình cô ta. Đứa trẻ mới 4 tháng tuổi thôi con ạ”.
Cũng sau đợt đó, H và gia đình cô chưa một lần tới thăm con, không một lời hỏi han cuộc sống của con cháu mình sau hôn nhân thế nào.
N kể: “Con em sau khi bị mẹ bỏ khóc cả tháng. Mỗi lần con khóc, đầu óc em lại quay cuồng em không ngờ nổi đó là sự thật. Kể cả bây giờ ngày nào em cũng chỉ nghĩ nó là cơn ác mộng mà thôi”.
Hai tháng sau khi H trả đứa bé lại cho nhà nội, N gần như điên loạn. Anh không tin cuộc đời lại oái ăm nghiệt ngã tới như thế.
Sau cú sốc lớn, N bế con bỏ đi lang thang. Giờ nghĩ lại N không lý giải nổi sao mình lại làm như thế. N muốn đi một nơi thật xa về nơi hoang vu. Khi đó, N chỉ nghĩ đi tới nơi nào đó thanh thản, cuộc sống chỉ có hai bố con, quên đi những gì vừa xảy ra.
Nghĩ rồi, N ra bến xe lên đại một chiếc xe khách về Sơn Động, Bắc Giang. N thuê nhà sống ở đó với đứa con gái bé bỏng. Khi đó, N tự nhủ lòng mình phải cố gắng quên đi tất cả, quên đi cuộc đời trớ trêu để làm lại từ đầu.
N kể: “Chỗ em đến là vùng núi hẻo lánh chị ơi. Đúng mùa lạnh nên buốt thấu da thịt. Dù vậy, bố con em vẫn ở đó 2 tháng liền. Khi đó, em cứ nghĩ sẽ ổn định cuộc sống ở đó thì bỗng con em bị lên đậu mùa. Lo lắng quá, cuối cùng 2 bố con quyết định về nhà. Hôm đó, đúng mùng 4 tết”.
Thấy N trở về bố mẹ anh mừng rớt nước mắt. Chẳng ngờ, hai bố con anh đột ngột về đúng ngày tết như vậy. Nhìn thấy đưa trẻ lên đậu, hơi thở khò khè gấp gáp, mẹ N lo lắng thúc giục H đưa con đến viện Nhi. Kết quả đứa trẻ bị viêm phế quản nặng. Không những thế, bác sĩ còn bảo cháu bị thiếu canxi.
Với ông bố trẻ, cùng một lúc ghánh chịu không ít nỗi đau đớn. N uất nghẹn không nói nên lời. N hận người vợ, người mẹ đã bỏ đứa con 4 tháng tuổi mà đi. Nhìn đứa trẻ khát sữa, làn da xanh xao, hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống. Tự trong lòng N hận Hà Nội, hận nơi đã sinh ra mình, nhưng cũng đã cướp đi của mình tất cả, tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ…
Chưa được bao lâu, N lại bế con bỏ đi tiếp. Lần này, N vào Nghệ An. Cũng là một vùng đất hoang vu, N thuê một căn nhà hai bố con sống tạm rồi tìm việc làm thêm.
Tuy nhiên, lần này bé Nh đã lớn, bé ăn sữa ngoài mỗi tháng 8 hộp sữa nên không đủ tiền lo cho con. Mặt khác vì bận chăm con nhỏ nên N không thể xin việc làm thêm, vì thế nguồn tiền cứ thế cạn dần. Hai bố con N quyết định về Hà Nội.
Sau đợt vào Nghệ An, tâm trạng N dần ổn định trở lại. N gửi con cho mẹ và bắt đầu đi làm trở lại, anh yêu công việc hăng say nhiệt tình và tìm được niềm vui lớn lao.
Hiện tại, N cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, N lại chạy về bên đứa con thân yêu, cưng nựng vỗ về con. Bé Nh cũng đã lớn khôn, biết nghịch đùa, thi thoảng lại chui vào nách bố nũng nịu, những khi đó N cảm thấy hạnh phúc biết bao. Càng nhìn con, N yêu con hơn bao giờ hết. Với H, bé Nh là tất cả cuộc sống mà anh có.
N chia sẻ: “Kể từ ngày mẹ nó bỏ đi, em vô cùng hoảng sợ. Tới giờ nghĩ lại khoảng thời gian em bị điên, em sợ lắm. Giờ em chẳng tha thiết gì nhiều. Đi làm về chơi với con, rồi hai bố con ôm nhau ngủ. Chẳng nghĩ gì nhiều cả.
Với em cuộc sống hiện tại như thế là vô cùng mãn nguyện. Giờ em chẳng nghĩ nữa, con em cũng đã cứng cáp, em đi làm có mẹ trông cháu. Bé cũng đã ăn cháo, nói chung bà cũng đỡ vất vả phần nào. Cả nhà em ai cũng thương cháu cả”.
Với ông bố đơn thân bất đắc dĩ này, cuộc sống với anh ngày nào cũng như ngày nào. Anh đã tự mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Có thể nói, giờ anh là ông bố đơn thân tuyệt vời khi nắm được hết lịch ăn ngủ của con. Bé Nh hiện tại 10 tháng tuổi. Buổi tối 3h thực bú khoảng 120ml sứa, sáng mai tầm 6h dậy để “hóng hớt” chào bố đi làm. Xong xuôi, bé lại ngủ tiếp tới 9-10h”.
N kể về con gái với niềm vui vô bờ bến. Anh cũng không quên nhấn mạnh "Với em con là tất cả, em sẽ vì con mà làm việc lo cho nó một cuộc sống một tương lai tốt đẹp hơn". N nói rồi ôm con vào lòng vỗ về, nhìn cảnh N cưng nựng con hẳn ai cũng thấy xót xa, thương cho đứa trẻ mới 10 tháng tuổi ấy.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình:
Theo Người Đưa Tin