Phải chăng đàn bà lụy tình quá ngốc nghếch?

Google News

Một khi đàn ông đã hết yêu cho dù bạn có cố gắng chứng minh tình cảm đến mức độ nào đi nữa, đối với họ bạn chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả.

Tôi và chồng năm nay đều 42 tuổi, chúng tôi là bạn thân cấp 3, lên đại học phải vào năm thứ hai chúng tôi mới yêu nhau. Tính đến bây giờ cũng ngót 20 năm yêu nhau và 17 năm chính thức nên vợ chồng.
Cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái về vật chất. Có nhà, có xe và một khoản tiết kiệm. Chúng tôi có 3 đứa con, nếp tẻ đủ cả, chúng đều ngoan ngoãn và học giỏi. Đứa lớn cũng đã 16 tuổi. Lứa tuổi đang rất nhạy cảm về mặt tâm lý. Vậy mà chồng tôi - người đàn ông luôn hết mực với gia đình, yêu thương vợ, con đã giấu kín một sự thật kinh khủng suốt nhiều năm đến thế.
Phai chang dan ba luy tinh qua ngoc nghech?
 
Đúng ngày kỷ niệm 17 năm cưới của chúng tôi. Chồng dẫn về 2 người phụ nữ lạ mặt. 1 đứng tuổi và 1 trẻ. Người phụ nữ kia cũng chỉ trẻ hơn tôi vài tuổi, còn bé gái chắc cũng được 10 tuổi rồi. Nghĩ là khách đặc biệt của chồng nên chúng tôi cũng tiếp đón vô cùng chu đáo. Không khí buổi tiệc cũng có phần xáo trộn khi có sự xuất hiện của 2 người lạ đó.
Nhưng chồng tôi, vẫn làm tròn vai trò chính của mình từ đầu đến cuối.
Khi mọi người ra về, ngạc nhiên là còn duy nhất hai mẹ con nhà ấy ở lại. Rồi chồng tôi đề nghị họp gia đình.
Anh nhìn thẳng vào tôi và các con rồi nói "Trước tiên, anh phải nói lời xin lỗi tới em và các con, bởi vì anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân này. Nhưng trách nhiệm đó là đàn ông anh không thể không gánh vác".
Rồi từ từ anh quỳ xuống chân tôi và nắm tay tôi. "Em à, anh chưa bao giờ cầu xin em thứ gì. Trước nay luôn đối xử với em rất chân thành. Chỉ mong em thật bình tĩnh để nghe anh nói những lời sau đây..." Nghe đến đây, tôi có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể cũng vì thế mà có phần run nhẹ. Tôi nhìn chồng, cố gắng trấn tĩnh và gật đầu.
Anh tiếp "2 người ấy là tình nhân và con của anh. Đó là kết quả của một lần đi tiếp khách say trong một chuyến công tác nước ngoài cách đây 10 năm. Anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ấy là trợ lý công ty anh. Anh không cho cô ấy được danh phận nhưng không thể nào bắt cô ấy bỏ đi cốt nhục của mình. Đối với cô ấy và con anh phải có trách nhiệm. Anh biết em sẽ buồn. Nhưng xin em hãy chấp nhận lời cầu xin của anh. Cho các con được đoàn tụ chị em".
Chân tay tôi rụng rời, đứa con gái lớn của tôi thì hét lên. Nó phản ứng rất dữ dội và nói "không có bất cứ lý do gì khác để trình bày cho lỗi lầm của bố. Trách nhiệm của bố thì một mình bố phải gánh, đừng làm mẹ và chúng con có thêm áp lực".
Rồi nó bỏ lên phòng. Thằng thứ 2 và con bé út nhà tôi cũng đi theo chị nó. Chúng đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn lại 4 người chúng tôi.
Nhìn đứa con riêng của chồng, nó luôn cúi mặt xuống từ lúc chồng tôi nói chuyện, có lẽ nó cũng sẽ không bao giờ muốn bố nó phải quỳ gối xin để cho nó một danh phận. Đáng lý nó không nên có mặt ở cuộc đời này.
Nhưng dù sao nó cũng là trẻ con, nó lại là đứa con của chồng tôi. Tôi phải xử xự thế nào đây?. Đúng lúc này thì người phụ nữ kia lên tiếng. "Anh ấy muốn tụi trẻ đoàn tụ để có anh, có em. Chứ mẹ con em cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh chị. Em chỉ biết xin lỗi chị. Mong chị có thể suy nghĩ thêm về chuyện đó".
Làm sao tôi có thể suy nghĩ được gì lúc này. Cùng một lúc tôi biết được hai sự thật tày trời, chồng tôi có bồ, có con riêng lại còn duy trì những 10 năm trời. Trách chồng, trách cô ta hay trách tôi được đây. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc hôn nhân 17 năm qua của tôi viên mãn, hạnh phúc nhưng ai ngờ được.
Người chồng tôi hằng tin tưởng yêu thương, người cha mẫu mực của các con tôi. Chúng sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây... Thực sự bây giờ tôi rất trống rỗng, không biết phải làm sao nữa...
Theo An Nhiên/Khoevadep