Tôi và chồng kết hôn được 1 năm thì cũng đường ai nấy đi. Kết hôn xong, vợ chồng tôi lên Hà Nội đi làm. Còn bố mẹ 2 bên đều ở quê.
Chồng tôi làm thủy điện nên anh thường xuyên vắng nhà theo các công trình. Tôi làm dân văn phòng nên ở lại nhà trọ đi làm.
Những ngày đầu sau cưới, không ngày nào vợ chồng tôi không gọi điện cho nhau. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.
Nhưng dần dần, tôi cũng chán ngắt với điều ấy. Đi làm về, tôi gọi điện cho anh buôn một lúc. Sau đó tôi tắm giặt, xem phim, đi ra ngoài ăn uống để giết thời gian khi không có chồng.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) |
Cũng chính những ngày này, tôi gặp người tình của tôi. Anh vừa đẹp trai hơn chồng tôi lại mồm miệng lắm. Đặc biệt ở gần anh, những thiếu thốn chuyện ấy của tôi được bù đắp.
Lần nào gặp nhau, chúng tôi cũng gặp ở nhà nghỉ. Tôi không bao giờ mang nhân tình về phòng trọ. Vì thế hàng xóm chẳng ai phát hiện ra tôi phản bội chồng.
Ngay cả chồng tôi cũng nghĩ là công việc của tôi bận thôi. Ngoài tích cóp tiền trong tài khoản, mỗi tháng anh còn thương vợ làm vất vả nên gửi về cho tôi 2 triệu để ăn quà vặt.
Tôi cứ lấy tiền đó ra thoải mái đi nhà nghỉ giá rẻ với người tình. Những ngày chồng về thì tôi lại ở nhà quấn quýt với anh 1-2 hôm. Vì thế anh không phát hiện ra được tôi làm điều khuất tất sau lưng anh.
Tôi cứ nghĩ bí mật này sẽ chẳng ai biết, vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại biết tôi làm vợ anh nhưng lại vẫn tằng tịu với người khác.
Bởi thế bất chấp việc tôi mang bầu đã 4 tháng, chồng tôi vẫn quyết định ly hôn. Vì lỗi do mình nên tôi cũng đồng ý với quyết định này.
Ngày tôi xách va li quần áo ra khỏi phòng trọ, chồng tôi gọi giật lại bảo: “Cô định cứ ra đi như thế thôi à? Cô chưa trả nợ hết cho tôi mà đã vội đi nhanh thế sao?”.
“Tôi nợ anh lúc nào và nợ những cái gì? Sao tôi không nhớ”
“Vậy để tôi liệt kê cho cô nhớ nhé. Đây cô nợ tôi những khoản sau:
- Tiền ăn mỗi tháng 2 triệu. 11 tháng là 22 triệu đồng
- Tiền đi khám thai: 4 lần đi là hết 2,3 triệu đồng
- Tiền phong bì lễ đen dẫn cưới: 20 triệu đồng
Đấy là tôi mới chỉ tính sơ sơ thôi nhé. Còn các khoản lặt vặt khác chưa thèm tính đâu. Vì cô ngoại tình và đứa bé này không phải con của tôi nên tôi tính hết các khoản trên.
Cô mau nộp 44,3 triệu đồng cho tôi rồi mà đi cho rũ nợ. Cần lập biên bản không thì tôi lập cho cái biên bản ghi rõ nào”.
“Tôi không cần, đây tiền đây, anh cầm lấy. Tôi không ngờ anh lại khốn nạn như thế”
“Tôi khốn nạn á, tôi chưa trách cô khốn nạn lăng loàn thì thôi mà giờ cô lại trách tôi thế. Chúc cô hạnh phúc. Tôi mong chẳng bao giờ gặp cô trong đời này nữa”.
Vợ chồng tôi kết thúc cuộc hôn nhân như thế đấy mọi người ạ. Lỗi đúng là do tôi, nhưng chồng tôi là đàn ông mà đòi trả lại những khoản tiền kia thì đúng là quá vô lý và tuyệt tình tuyệt nghĩa phải không ạ?
Theo VietNamnet