Chính việc đúng người, đúng thời điểm đã đưa chúng tôi đến với nhau. Khi cả hai đều gặp thất bại trong tình cảm, chúng tôi vô tình va vào nhau, đồng cảm và nên duyên vợ chồng.
Ở bên Phúc tôi thấy mình được bảo vệ, che chở và trân trọng. Bản thân từng bị phụ bạc trong tình yêu nên Phúc luôn sống có trách nhiệm và chung thủy để tôi không phải lo nghĩ.
Dù là người kiếm tiền chính trong nhà nhưng mỗi lần tan sở anh sẵn sàng làm mọi công việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, anh còn đưa tôi đi xem phim, đi café mỗi cuối tuần để hâm nóng tình cảm.
Tôi ít khi thấy dấu hiệu các cuộc gọi đáng ngờ hay quần áo chồng tôi xộc xệch, có mùi son phấn, nước hoa. Kể cả khi đi nhậu với bạn bè, Phúc cũng đều về nhà trong trạng thái tỉnh táo. Tôi đã khá yên tâm về anh suốt thời gian qua.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài nên hay phải đi công tác dài ngày. Lần nào tôi đi công tác, chồng cũng thường xuyên điện thoại, trò chuyện, hỏi han vợ. Khi tôi đi công tác về, anh còn bày tỏ sự quấn quýt, nhớ nhung một cách đói khát.
Thế nhưng, gần 5 năm làm vợ chồng, khi con cái đủ nếp đủ tẻ, có nhà cửa đầy đủ thì sóng gió đến với gia đình tôi bởi một chiếc áo lót lạ trong nhà.
Lần này, tôi đi công tác trong Kiên Giang về, chồng tôi đưa hai con ra tận sân bay đón tôi. Anh nói quá nhớ tôi và không thể xa tôi thêm một ngày nào.
Về đến nhà, tôi nằm dài trên sofa nghe sự lải nhải đầy quan tâm của chồng mà mỉm cười hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào phòng ngủ, sự cảnh giác của tôi như được bật công tắc. Tôi lật tung giường, lùng sục dưới gối, dưới đệm khi phát hiện một chiếc áo ngực lạ trong nhà.
Tôi nghĩ thiên về hướng chồng ngoại tình nhưng bao năm nay anh đâu có dấu hiệu nào khả nghi? Nếu không phải anh dẫn người đàn bà khác về nhà thì tại sao lại có chiếc áo lót lạ này?
Hôm sau, khi đưa hai con đến lớp, tôi gọi chồng về và ba mặt một lời. Phúc thề thốt rằng 5 năm nay anh chưa từng rung động trước một người phụ nữ nào ngoài tôi, anh cũng nói tôi là tất cả của cuộc đời anh thì có lí do nào để anh ngoại tình?
Vậy tôi hỏi chiếc áo ngực kia từ đâu ra thì anh không trả lời được. Anh nói hay tôi mua nhiều quá mà quên nhưng điều đó là không thể vì tôi mua đồ lót rất kỹ tính, không có lí nào mà mua lại không nhớ.
Chỉ vì chiếc áo ngực lạ mà chúng tôi chiến tranh lạnh suốt nhiều ngày. Tôi âm thầm lắp camera xem chồng có dấu hiệu gì khả nghi hay không nhưng cũng không thấy gì.
Không thể chịu nổi một cuộc hôn nhân dối lừa, tôi quyết định làm đơn ly hôn vì không thể sống trong sự hoài nghi mãi được, nó sẽ giết chết tuổi thanh xuân của tôi.
Khi thấy đơn ly hôn, Phúc chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng ký tên. Tối đó, chúng tôi thống nhất cả nhà sẽ ăn cơm cùng nhau, sáng hôm sau chồng tôi sẽ dọn đồ ra khỏi nhà.
Không khí bữa cơm trầm lắng hơn bao giờ hết thì bỗng dưng đứa con gái lớn của tôi nói rằng hôm trước thấy chiếc áo ngực của mẹ rơi ngoài ban công nên đã nhặt cất vào tủ.
Lúc này tôi mới nhớ ra, khoảng chục ngày trước trên nhóm chung của tòa nhà có chị tầng trên kêu bị rơi mất chiếc áo ngực và xin lỗi nếu nó bay xuống ban công nhà ai đó. Tôi vội xin lỗi chồng vì đã trách nhầm anh. Anh chỉ gõ đầu tôi và nói có thế mà đòi đuổi anh ra khỏi cuộc đời…
Sau đó tôi lặng lẽ mang chiếc áo ngực đó lên nhà chị hàng xóm trả lại. Chị ấy rối rít cảm ơn và xin lỗi vì phơi đồ không kẹp móc để nó rơi xuống tầng dưới.
Theo Bạn đọc Minh Hà / Infonet