Sau 6 năm dùi mài kinh sử, Hương cũng tốt nghiệp đại học Y, ra trường với tấm bằng danh giá cô nhanh chóng kết hôn với Khang. Công việc của Hương giờ giấc không cố định, nhiều khi phải về muộn, phải trực đêm nhưng những anh luôn thông cảm và không bao giờ trách mắng vợ.
Hương cảm phục sự ân cần và tâm lí của anh nên cô luôn hết mực tin tưởng vào chồng mình để rồi đùng một cái cô “ngã ngựa” khi biết anh lén lút sau lưng có nhân tình. Hôm đó cô phải ở lại trực đêm, đang liu thiu ngủ thì cô y tá lao vào gọi lớn:
- Chị Hương, dậy đi, có ca cấp cứu nguy kịch lắm. Là một bệnh nhân nữ bị xuất huyết nội nghiêm trọng, có dấu hiệu của việc quan hệ quá mạnh gây nên ạ.
- Sao dạo này nhiều trường hợp này thế nhỉ? Đưa chị bệnh án xem nào? Liên lạc với người nhà chưa?
- Dạ, người giám hộ của bệnh nhân đi cùng với xe cấp cứu đó. Nhưng mà lạ lắm, anh chồng có vẻ không thích khám ở bệnh viện chúng ta cho lắm, cứ nằng nặc đòi chuyển viện.
- Tại sao?
- Em cũng không rõ lắm, chỉ biết là do nhân viên cấp cứu đưa đến, thấy vừa xuống xe anh ta nằng nặc đòi không cho vào đây. Nhưng tình trạng của cô vợ có vẻ nghiêm trọng nên nhân viên họ cưỡng chế đẩy vào.
- Ừ, được rồi, thôi kệ họ, để chị xem qua tình trạng bệnh nhân. Nếu chồng cô ta muốn chuyển thì chúng ta cứ tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân đã rồi mới chuyển. Không thể vô trách nhiệm với người ta được, em ra nói với cậu ấy cứ truyền cho bệnh nhân 1 mũi giảm đau trước đi đã. Chị xem bệnh án xong sẽ ra ngay.
- Vâng ạ.
Hương cầm bệnh án mà y tá đưa cho lên để đọc, tình trạng đúng như những gì cô y tá vừa nói, là xuất huyết trong do ân ái quá đà. “Chả hiểu nổi anh chồng cao to vạm vỡ đến đâu mà khiến vợ mình ra nông nỗi này” vừa dứt lời cô vô tình liếc xuống dòng chữ kí của người giám hộ thì chết sững.
Sao… sao chữ kí này quen quen, trông giống hệt chữ kí của chồng cô thế này. Người đó không ghi tên chắc do vội vã quá nhưng làm vợ chồng bao nhiêu năm, chữ kí của chồng chả nhẽ cô không nhận ra.
Dù như thế nhưng sự tin tưởng của Hương với chồng không thể chỉ vì 1 chữ kí hao hao mà lung lay nghi ngờ chồng ngoại tình được. Hương ra đại sảnh ngó thử cô muốn xem tận mắt chồng cô gái đó là ai.
Để rồi người mà cô hi vọng không gặp được nhất thì lại thật sự là anh, Hương như chết sững lại, cô gục xuống sàn nhà không muốn tin vào điều này. Giờ thì cô đã hiểu tại sao y tá nói anh muốn chuyển viện rồi, bệnh viện này là nơi cô làm, đến đây cấp cứu chẳng khác nào chui đầu vào rọ sao.
Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hương đi vào trong phòng cấp cứu lặng lẽ nhìn người phụ nữ nhợt nhạt đang nằm trên giường kia. Đó là một cô gái trẻ, trông khá xinh đẹp nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên nhợt nhạt và xanh xao hơn.
|
(Ảnh minh họa) |
Lương tâm của một người bác sĩ không cho phép chị trả thù cô ta lúc này, Hương tiến hành những biện pháp chữa trị một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất, như thế người nằm trên chiếc giường đó không phải là người đã phá nát hạnh phúc gia đình cô vậy. Thấy tình trạng của cô ta đã ổn, Hương bước ra ngoài cửa phòng nhìn Khánh cười khẩy:
- Hương à, cô ấy?
- … Cưới nhau bao năm em không ngờ sinh lực của anh lại mạnh mẽ đến vậy đấy. Hóa ra, anh không kêu ca chuyện em đi sớm về muộn, trực đêm ở bệnh viện sớm hôm là vì đã có người giải quyết nhu cầu sinh lí cho anh rồi sao?
- Hương! em… em nghe anh nói đã. Chuyện hoàn toàn không như em tưởng đâu.
- Em là bác sĩ, em biết rõ chuyên môn của mình hơn anh. Chẳng nhẽ anh nghi ngờ khả năng của em?
- Không. Ý anh không phải là vậy, nhưng mà… xin nghe anh giải thích đã.
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Những gì cần phải làm tôi đều đã làm hết khả năng của mình rồi. Anh muốn chuyển cô ta đi đâu thì chuyển, còn nữa, đơn ly hôn này anh kí vào đi.
- Đơn ly hôn này là thế nào? Anh không kí, em biết rõ anh với cô ta chỉ là qua đường mà. Anh sẽ không bỏ em, không bao giờ, em đừng mơ.
- Qua đường hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết rõ cô ta vừa sảy thai con của anh đó. Nhưng trên tay cô ấy tôi thấy có một vài vết bầm lạ, bỗng dưng tôi nghĩ đến chuyện cưỡng ép quan hệ ở đây. Anh muốn tôi
- Em… em biết anh làm thế là vì gia đình chúng ta không phải sao?
- Không, anh nhầm rồi. Là vì anh cả thôi. Anh là đồ ích kỉ, vừa muốn vợ giỏi giang, vừa muốn bồ xinh đẹp, đàn ông các anh ích kỉ vừa thôi. Cô ấy có khả năng sẽ mất cơ hội làm mẹ đấy. Giờ anh có kí không hay muốn tôi tố cáo anh?
- Em… em được lắm Hương ạ.
Giật lại tờ đơn ly hôn mà Khánh vừa kí xong, gánh nặng trên vai Hương như thể được trút bỏ. Mọi người chắc hẳn ai cũng nghĩ cô thật quá ngốc khi không đánh ghen nhưng với Hương, trái tim mà đã mất thì có giữ cũng chẳng có giá trị nữa. Cô chẳng thà buông tay anh ta sớm rồi tìm cho mình một người trân trọng và yêu thương thật lòng còn hơn.
Theo Mộc Miên / Thể thao xã hội