Ảnh minh họa
Tôi làm ca 2 nên thường làm về muộn. 1 tháng trước, lúc đó là 10h đêm, về đến nhà, tôi thấy có chiếc giỏ đặt ngay cổng. Lấy làm lạ, tôi xuống xe xem thì phát hiện có 1 đứa trẻ sơ sinh, chắc khoảng vài ngày, đang ngủ ngon lành trong đó.
Tôi gọi chồng và bà con hàng xóm đến để chứng kiến sự việc. Ai nhìn đứa trẻ cũng thấy thương, không hiểu bố mẹ đứa bé là ai và đang ở đâu. Mới sinh ra đã bị bỏ rơi, còn gì đau đớn hơn.
Mọi người bàn với nhau đưa bé giao cho công an phường để tìm người thân của bé. Tôi bảo đứa bé được đặt trước nhà mình, coi như có duyên với gia đình, thế nên cứ để vợ chồng tôi nuôi. 1 bác hàng xóm nói chúng tôi có đủ nếp tẻ rồi, nhận con nuôi làm gì nữa cho vất vả.
1 người khác khuyên tôi đưa bé vào trại trẻ, đừng ôm rơm nặng bụng, nuôi đứa trẻ không phải con ruột đâu có dễ. Sau này bọn trẻ lớn lên rồi tị nạnh nhau, nhọc lắm.
Tôi cảm ơn tất cả những lời góp ý của mọi người nhưng vẫn khẳng định sẽ nhận nuôi để con có được cuộc sống tốt như những đứa trẻ khác. Sự quyết tâm của tôi khiến bà con hàng xóm cũng ủng hộ và không có ý kiến gì nữa. 1 chị hàng xóm đang nuôi con nhỏ, tình nguyện cho con bú và vắt sữa ra bình để cho bé bú trong đêm.
Hôm sau, vợ chồng tôi đi ra phường khai báo và hiện tại, con chính thức trở thành con nuôi của chúng tôi.
Từ ngày có em nhỏ, 2 con của tôi vui lắm và chịu khó phụ giúp mẹ việc nhà nên tôi có nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Tôi càng cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn. Hi vọng con sẽ có 1 tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc giống như nhiều đứa trẻ khác!
Theo Dung Nguyễn/Phụ nữ Việt Nam