Thời gian đầu sau khi kết hôn, chúng tôi đã có những ngày tháng rất hạnh phúc. Tôi và vợ đến với nhau gần như chỉ có hai bàn tay trắng. Thế nhưng cuộc sống những ngày ấy vẫn thật tuyệt vời, đúng như câu nói một túp lều tranh 2 trái tim vàng vậy.
Thế nhưng trong cái xã hội đảo điên này, còn ai sống mãi được ở trong cái túp lều tranh đấy. Những câu chuyện về cơm áo gạo tiền dần xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Nó khiến cuộc sống của chúng tôi bị không ít xáo trộn.
Tôi vẫn nhớ có những lúc vợ chồng rất khó khăn khi sinh bé đầu tiên. Tiền không có, đến tiền đi tiêm cho con hai vợ chồng cũng phải nhịn bớt một bữa trong ngày để cho con được tiêm đủ đầy.
Đã có lúc, tôi nhớ rất rõ hai vợ chồng ôm nhau, cùng nhìn con và mơ về chỉ một ngôi nhà nhỏ. Chẳng cần to tát gì, chỉ cần là nhà có thể chui vào, không phải đi thuê là được.
|
Ảnh minh họa. |
Ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ. Người ta nói có ai đánh thuế ước mơ đâu, nên tội gì mà không mơ cho đã. Nói xong hai vợ chồng lại nhìn nhau rồi cười trừ. Chỉ thương con sinh ra đã không được sung sướng đủ đầy như những đứa trẻ khác.
Từ ngày có con, cuộc sống của gia đình càng trở nên chật vật. Vợ tôi sinh non khi con mới ở tuần 33 nên cháu sức khỏe không được như những đứa trẻ khác. Cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận để vợ ở nhà chăm con. Tôi vẫn định đến khi nào con cứng cáp hơn thì mới để vợ đi làm lại.
Áp lực cơm áo gạo tiền ngày càng đè nặng lên vai tôi. Giữa lúc tưởng chừng như mọi cánh cửa gần như đóng sập thì công ty tôi có sếp mới. Chị ấy đã khoảng gần 50 tuổi nhưng trông khá trẻ. Có lẽ vì có tiền và không vướng bận chồng con nên chị trẻ hơn nhiều so với tuổi.
Từ ngày có sếp mới, công việc của tôi trôi chảy hơn nhiều. Lần đầu tiên tôi được tham gia vào làm dự án, được hưởng khoản thưởng quý tính bằng tiền chục triệu. Mọi thứ như một giấc mơ, ngày đầu cầm số tiền lớn trong tay về đưa vợ, tôi đã háo hức lắm.
Công việc thay đổi, tôi hay phải đi gặp gỡ đối tác cùng sếp hơn. Chị sếp mới có mối quan hệ rất tốt nên hợp đồng mang về ngày càng nhiều. Tôi cũng xác định theo chị để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Cũng có những lúc, tôi cảm thấy khá ngại ngùng khi chị có hành động hơi thân mật trên mức đồng nghiệp. Có lần đang uống rượu cùng khách, chị đã chủ động để tay lên đùi tôi rồi xoa rất tự nhiên. Thế nhưng vì mối quan hệ là sếp - nhân viên nên tôi cũng không dám nghĩ gì hơn.
Cho đến hôm đó là khi tôi cùng công ty đi du lịch ở một hòn đảo. Tôi định đưa vợ và con trai đi cùng nhưng vì vợ muốn đưa con về nhà ngoại chơi 1 tháng nên chỉ có mình tôi đi. Và cũng trong chính chuyến đi định mệnh ấy, tôi và chị sếp đã trót dại lên giường cùng nhau.
Tất cả chỉ là tai nạn, tôi xin thề là như vậy. Tôi nhớ hôm đấy ăn xong chị mời cả công ty đi hát karaoke. Ở đó chị đã chuốc rượu tôi rất nhiều. Vì không khí vui vẻ nên tôi uống cũng hết mình, sau đó thì không còn nhớ được gì.
Tỉnh dậy sau cơn say, đầu tôi còn chưa hết đau thì đã choáng váng khi nhìn thấy chiếc khăn tay của chị sếp để lại cùng một tập tiền. Chưa hiểu số tiền 5 triệu này có nghĩa là gì thì tôi đã thấy một tờ giấy ở dưới đó.
- Em khỏe lắm, chị rất thích!
Trời ơi chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và chị vậy. Tất cả, tất cả chỉ là một tai nạn xảy ra không đáng có. Tôi rất yêu vợ và con nhưng chị lại đang nghĩ gì vậy? Số tiền chị để lại và dòng tin nhắn đó có nghĩa là gì?
Tôi nên nghỉ việc, bỏ đi công việc đem lại khoản thu nhập tốt này hay giả vờ coi như không có chuyện gì, đón nhận những sự giúp đỡ của chị đây. Thực sự, tôi không muốn vợ con phải sống mãi cảnh khốn khó.
Theo Lê Phương /Khám phá