Sai lầm lớn nhất của em là đi lấy đàn ông từng 1 lần ly hôn đã vậy lại còn nuôi con nhỏ. Tiếc là kết hôn 3 năm em mới ngộ ra thì đã quá muộn.
Ngày còn con gái em dại lắm, cứ cắm đầu cắm cổ yêu chẳng biết tính toán thiệt hơn. Bố mẹ phân tích đủ đường nhất là cái cảnh con anh con tôi, mệt mỏi lắm. Vậy nhưng bỏ ngoài tai mọi cảnh báo.
Em nghĩ chỉ cần lấy được người mình yêu và yêu thương con anh ấy là cuộc sống sẽ êm đẹp. Nhưng khi về sống chung ra đụng vào chạm, nảy sinh nhiều mâu thuẫn em mới thấy ngán cái cảnh chăm con chồng.
Lúc quen thì em thiện cảm với con gái chồng thế mà sau khi về sống chung 1 nhà, sao em thấy ghét con bé quá. Nó ngang ngạnh, khó bảo, nói không quá chứ nhiều lúc em chỉ muốn nó biến khỏi cuộc sống của mình thì càng tốt.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cũng tại sự có mặt của nó mà em chẳng biết tới cảm giác thoải mái là thế nào. Cưới xong bảo kế hoạch 1, 2 năm để vợ chồng tranh thủ son rỗi đi chơi, cuối cùng con mình chưa đẻ thì đi chăm con chồng, bảo làm sao em không bực cho được.
Ngay như hôm tân hôn, vợ chồng vừa ngả lưng xuống giường, con gái anh đã thút thít chạy vào ôm bố đòi ngủ cùng. Sau em phải nằm tịt vào trong góc cho bố con nó dỗ nhau.
Đợi cả tiếng con bé ngủ hai đứa mới thì thụt mò dậy đưa nhau sang phòng khác, “hành sự” mà lén lút như đi ăn trộm, nhớ lại em vẫn bực mình kinh khủng.
Thời gian đầu chưa có con chung em còn chăm con riêng cho anh, chứ lúc có con mình dứt ruột đẻ ra rồi, em chẳng rảnh mà chăm nó nữa.
Nói thật, mọi người cứ giảng đạo mẹ kế phải biết thương con chồng chứ em thì chịu. Tính em thẳng có gì nói đó, em thấy chỉ con ruột mình mới yêu thương thật lòng được, còn lại thì toàn là diễn hết thôi.
Con riêng của chồng được 5 tuổi là em cho nó tự tắm gội lấy. Chồng xót con bắt em tắm giặt cho nhưng em lấy lý do là phải dạy cho nó sống tự lập sớm mới tốt. Thế là anh không bắt bẻ được nữa.
Ăn uống cũng thế, cứ bố mẹ ăn gì con ăn đó, hôm nào chồng em đi vắng, em ăn kiêng giảm cân thì úp cho nó đó gói mì tôm hoặc mua đồ bên ngoài về cho nó ăn.
Hôm qua chồng em về quê ăn cưới, trên này em không ăn cơm cũng không nấu. Ban đầu em tính cho nó ăn gói mì nhưng mải đi làm tóc nên quên mất.
Quá trưa về nhà thấy con bé ngủ rồi, em cũng chẳng gọi nó dậy ăn nữa. Ai ngờ lúc chiều bố nó lên thấy con bé người mềm rũ, hỏi ra nó khóc òa kêu đói từ sáng tới chiều mẹ không cho ăn gì nên đói không còn sức chơi.
Vậy là chồng em đỏ mặt quay sang trách vợ nhẫn tâm, phân biệt đối xử với con riêng của chồng. Em cáu cũng nói lại: “Anh thương thì ở nhà mà chăm lấy nó hoặc gửi về cho mẹ nó nuôi. Tôi chẳng rảnh mà lo cho người dưng mãi”.
Nói xong, chồng em đã nổi khùng đòi đánh vợ rồi đòi ly hôn. Đúng là anh ta từng 1 lần ly dị nên chẳng ngại bỏ vợ lần 2. Chỉ tại em dại mới đi cưới người như thế.
Theo NQ/VietNamnet