Đọc bài viết “Nước mắt của người phụ nữ gửi con cho mẹ đẻ để theo chồng” trên báo Dân Việt, tôi đã khóc, không phải khóc cho hoàn cảnh của người mẹ đó mà khóc cho đứa con, khi bé đã có một người cha tệ bạc lại còn thêm một người mẹ đầy ích kỷ. Tôi cũng ở trong hoàn cảnh của người mẹ trong bài, mang theo đứa con riêng bước vào một cuộc hôn nhân mới. Thế nhưng khác với người mẹ kia, tôi đã chọn con gái mình chứ chẳng chọn hạnh phúc riêng.
Tôi là gái đã qua một đời chồng. À không, bây giờ chắc phải nói là hai đời chồng. Gái một lần đò đã phải chịu nhiều điều tiếng, dèm pha. Hai lần đò vẫn lỡ như tôi, chắc chẳng mấy ai đủ dũng cảm. Đôi khi, người ta đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận vài điều thua thiệt để tránh ánh mắt người đời. Nhưng tôi lại chẳng làm được điều đó. Trân trọng hôn nhân, nhưng hai lần, tôi đều bị hôn nhân đùa giỡn.
|
Ảnh minh họa. |
Khi con gái vừa tròn một tuổi, tôi cay đắng viết đơn ly dị vì chồng ngoại tình. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi, tôi dành hết thời gian để chăm lo cho con con gái bé bỏng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, ríu rít bên nhau không lúc nào rời. Ngoài giờ làm việc tôi gửi con cho bà ngoại trông, thời gian còn lại con gái trở thành “cái đuôi” đáng yêu của tôi mọi lúc mọi nơi: cùng đi siêu thị, đi mua váy áo, đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè… Bé càng lớn càng ngoan ngoãn và yêu thương mẹ. Ngắm con, đôi khi tôi nhủ thầm: cuộc đời mình chỉ cần có con là đủ.
Thế nhưng những người xung quanh tôi lại không nghĩ vậy. Từ họ hàng cho đến bạn bè, đồng nghiệp, chẳng hiếm người luôn cố gắng tìm cách mai mối cho tôi người này, người nọ. Nào là đàn ông góa vợ, đàn ông gà trống nuôi con, cho đến những anh giai tân thích “lái máy bay”. Mỗi lần, tôi đều thẳng thừng từ chối, trong lòng đầy khó chịu vì bị xâm phạm vào đời sống riêng tư.
Dù những lần máy móc trong nhà hỏng hóc giữa đêm khuya, những đêm cúp điện bất ngờ khi cả hai mẹ con đều sợ bóng tối, những lần con ốm nửa đêm phải một mình cuống quýt gọi taxi vào bệnh viện… tôi cũng ước gì có một người đàn ông bên cạnh. Nhưng cứ nghĩ đến cô con gái bé bỏng, nghĩ đến việc phải san sẻ tình cảm của mình dành cho con cho một người khác nữa, tôi lại chẳng đành lòng. Vả lại, từ sự thất bại ê chề trong cuộc hôn nhân cũ, lòng tôi vốn cũng đã chẳng còn mấy thiết tha.
Ấy vậy mà rút cục cũng có người khiến quyết tâm của tôi dao động. Người ấy là bạn của bạn thân tôi, gặp nhau tình cờ trong một lần tôi tới chơi nhà cô bạn. Dù đã cố gắng né tránh, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị hút về phía anh một cách thật mạnh mẽ. Anh quan tâm tới cô con gái 5 tuổi của tôi một cách tự nhiên đầy bản năng, khiến con bé thậm chí còn đề nghị mẹ “Mời chú D đến nhà chơi”.
Chính tình cảm chân thật anh dành cho con gái tôi đã khiến tôi dần dần rung động, bắt đầu tin vào việc có thể đem đến cho con gái một gia đình trọn vẹn, với một người cha thứ hai thực sự yêu thương nó. Gia đình anh đã chuẩn bị trước tâm lý cho cô con dâu tương lai đã có con riêng là tôi. Mẹ anh bày tỏ sự trìu mến khi đón tôi và con gái đến nhà chơi, thậm chí còn đề nghị con gái tôi gọi là là bà nội. Những điều ấy khiến tôi vững tin, an tâm nắm tay con gái bước vào cuộc hôn nhân mới.
Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Đám cưới diễn ra chưa được bao lâu, tôi đã thấm thía cái câu “khác máu tanh lòng”. Chỉ thương cô con gái bé bỏng của tôi, bé vốn bẩm sinh đã rất nhạy cảm, hiểu được nhiều điều phức tạp so với tuổi của bé.
Bố chồng tôi mất sớm, chồng tôi sống cùng mẹ trong căn nhà có hai phòng ngủ. Phòng riêng của chồng thành phòng cưới cho vợ chồng tôi, con gái tôi nghiễm nhiên phải ngủ cùng “bà nội”. Mấy ngày đầu, tôi sợ con lạ nhà khó ngủ nên vẫn bế con vào ngủ cùng mình. Được dăm hôm, mẹ chồng tôi thân chinh vào phòng, vừa bế con gái tôi ra vừa cười nói: “Con cún con của bà ra ngủ cùng bà nào, giờ bà thiếu hơi mày lại khó ngủ”.
Thấy bà quý con gái mình như cháu ruột, tôi cũng yên tâm phần nào. Bẵng đi cả tuần sau, chồng tôi đi công tác mấy ngày, tôi đưa con về ngủ cùng mình. Nằm trên giường, con gái vòng tay ôm chặt mẹ rồi bỗng dưng thút thít. Hoảng hốt, tôi ôm con gặng hỏi mãi, bé mới trả lời: “Con thèm ngủ cùng mẹ như ngày xưa, không có mẹ, đêm nào con cũng bị tỉnh giấc. Con cứ tưởng tượng trong bóng tối có con ma lao ra bắt con đi, mà không có mẹ ở bên cạnh”. Bé vừa nói xong, đến lượt nước mắt tôi chảy ra ướt má. Ôm con vào lòng mà tim tôi đau thắt.
Một lần khác, khi tôi dạy con học tiếng Anh có từ “Ông, bà”, bé ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Bà nội ở đây không phải bà nội thật mẹ ạ. Bữa trước bà bảo con rằng, khi mẹ và bố D đẻ em bé thì bà mới được lên chức bà nội, còn con chỉ là cháu nội hờ thôi”. Tôi giật nảy mình, tim nhói một cái, trong lòng bỗng chột dạ khi nghĩ đến những buổi tối tôi an tâm giao con gái mình cho ngủ cùng bà, những lần hẹn hò với chồng để bà trông con gái. Hóa ra, dù có tỏ ra yêu thương đến mấy, trong mắt bà, con gái tôi mãi mãi là đứa cháu hờ mà bà bắt buộc phải đón vào nhà.
Ngay cả chồng tôi, trước đây yêu thương con gái tôi là vậy, nhưng giờ dường như chỉ mong ngóng tôi sinh cho anh một đứa con thực sự. Những lần ra ngoài đi ăn, anh đều kiếm cớ để đi riêng cùng tôi, chẳng còn muốn đưa con gái tôi theo để “trông giống một gia đình” như ngày còn yêu nhau. Con gái tôi vẫn nhớ trước đây mình luôn là người được đi cùng mẹ đến khắp mọi nơi, nhưng rồi cũng chấp nhận việc ở nhà với bà.
Mỗi lần chào con để đi ra ngoài, nhìn con gái đơn độc đứng nhìn theo ở cửa, ánh mắt cụp xuống đầy buồn bã, trong lòng tôi luôn cấn cá một nỗi niềm khó diễn tả. Một lần hiếm hoi anh đưa tôi và con gái đi siêu thị mua sắm, đi ngang qua một shop thời trang trẻ em, con gái tôi vì thích thú mấy bộ váy mà nán lại ngắm không rời mắt.
Tôi đang định lựa cho con vài bộ thì chồng tôi bên cạnh thốt lên: “Váy đẹp quá nhỉ, mai mốt mình có con gái, chắc chắn anh sẽ ra đây mua cho con”. Lời vừa nói xong, tôi nghe mà chua xót. Bây giờ, anh đã quên mất rằng chúng tôi đã có một cô con gái 5 tuổi đang đứng cạnh. Hay là anh đã quên mất lời hứa xem con gái tôi như con ruột khi cầu hôn mẹ nó.
Ngày hôm qua, khi tôi cùng con gái chuẩn bị đôi tất thật xinh treo lên cây thông chờ quà của ông già Noel, tôi hỏi con gái thích nhất quà gì. Con gái tôi suy nghĩ một lát rồi thì thầm: “Con thích ông già Noel tặng quà gì để con có thể được ngủ cùng mẹ chứ không phải ngủ cùng bà nội, được đi ra ngoài chơi với mẹ, đi ăn với mẹ như trước đây". Con gái nói xong lại líu lo ca hát, nhưng tôi thì xót xa trằn trọc suốt mấy hôm sau.
Sắp kỷ niệm một năm ngày cưới, nhưng tôi đã quyết định dọn đồ của hai mẹ con về căn chung cư cũ mà trước đây chúng tôi từng sống. Chồng tôi không có lỗi, mẹ chồng tôi cũng không có lỗi khi họ khó có thể yêu thương toàn tâm toàn ý đứa con, đứa cháu chẳng mang cùng dòng máu.
Dẫu rằng anh đã mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương, nhưng tôi chẳng thể nào yên tâm mà hạnh phúc khi con gái mình vẫn thèm khát hơi mẹ mỗi đêm, vẫn lủi thủi đơn độc ngóng trông mỗi khi bị bỏ lại trong căn nhà xa lạ, dù bé tí nhưng đã biết thân biết phận mình, chẳng dám vui vẻ đùa nghịch thoải mái khi có bà hoặc bố ở nhà. Khoảng trống trong lòng con khi bố đẻ của bé bỏ đi vốn đã rộng, tôi không thể nào khoét sâu thêm được nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi và con lại quay lại cuộc sống như trước kia, quấn quýt gắn bó chẳng rời. Trong căn nhà của riêng hai mẹ con, con gái tôi sẽ thoải mái ôm mẹ ngủ mỗi đêm, sẽ thoải mái hát hò nghịch phá mà chẳng cần phải e dè, sợ sệt, sẽ luôn luôn là “cái đuôi” của mẹ đến bất kể nơi đâu. Bởi con chính là điều hạnh phúc đủ đầy lớn lao nhất mà tôi sẽ chẳng bao giờ đánh đổi để lấy bất cứ điều gì.
Theo Lê Hải Minh/Dân Việt