Ra chiêu khiến chồng hối hận cả đời vì dám đưa bồ về hú hí

Google News

Ngày tháng trôi đi, tôi thấy anh ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Trước ngày sinh nở, tôi lén lắp camera ở nhà rồi nói với chồng rằng tôi muốn về ngoại ở cữ. Khỏi phải nói, chồng tôi tỏ ra thoải mái và đồng ý ngay.

Tôi vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Mẹ tôi là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Chỉ có điều, mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, tôi không có bố. Mẹ nói bố tôi đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Vì vậy mẹ đã làm tất cả để bù đắp cho tôi.
Thỉnh thoảng, tôi thấy mẹ vẫn đi về, qua lại với một vài người đàn ông, trẻ có, già có, thành đạt có, lông bông cũng không thiếu. Tôi giục mẹ đi lấy chồng, mẹ chỉ lắc đầu, mẹ nói không tin đàn ông nữa.
Chịu ảnh hưởng từ mẹ, tôi rất ghét đàn ông. Tôi nghĩ rằng họ đều là những kẻ đểu giả, không đáng tin. Họ không xứng đáng để tôi yêu và tin tưởng. Đó là lý do vì sao tôi không yêu một ai khi còn đi học. Tuy nhiên, Bình chính là người làm tôi thay đổi.
Bình có thể không đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tốt lắm. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất chân thành và đáng để dựa vào. Chúng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng hẹn hò.
Ra chieu khien chong hoi han ca doi vi dam dua bo ve hu hi
Hình minh họa. 
Sau khi cưới, mẹ tôi hết lòng vun vén cho vợ chồng tôi. Mẹ mua nhà cho chúng tôi ở riêng. Mẹ đầu tư tiền bạc giúp vợ chồng tôi mở một công ty kinh doanh dịch vụ kế toán. Nhờ vào mối quan hệ của mẹ, công việc làm ăn của vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng. Chồng tôi từ một chàng trai nhà nghèo giờ đã lột xác ra dáng một doanh nhân thành đạt, một ông chủ có tiền.
1 năm sau khi cưới, tôi mang bầu. Do sức khỏe yếu, tôi phải nằm ở nhà dưỡng thai chứ không thường xuyên đến công ty quán xuyến việc kinh doanh. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi không diễn ra thường xuyên như trước. Nhiều đêm, tôi thấy chồng thở dài, ôm chăn gối ra ghế sofa nằm.
Gần đây, tôi ngửi thấy trên cơ thể chồng tôi có mùi nước hoa phụ nữ. Tôi hỏi thì chồng chỉ cãi bay cãi biến và nói rằng tôi quá đa nghi. Tôi tiếp tục theo dõi chồng nhưng không thu được bằng chứng nào. Ngày tháng trôi đi, tôi thấy anh ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Trước ngày sinh nở, tôi lén lắp camera ở nhà rồi nói với chồng rằng tôi muốn về ngoại ở cữ. Khỏi phải nói, chồng tôi tỏ ra thoải mái và đồng ý ngay.
Ngày tôi sinh con gái, chồng chỉ vào thăm qua loa rồi rời đi ngay và nói rằng anh cần trở về công. ty có việc gấp. Nhìn qua camera, tôi giận tím mặt khi phát hiện chồng tôi đưa một người phụ nữ về nhà sống chung như vợ chồng. Tôi đã cẩn thận ghi lại đoạn video và gửi vào máy của chồng.
Đợi một lúc lâu sau, chồng tôi mới nhắn lại: “Anh…anh xin lỗi. Anh không mong em biết. Giờ em muốn giải quyết thế nào?”
Tôi trả lời dứt khoát: “Tôi sẽ khiến anh phải hối hận suốt đời".
Sau đó, tôi đã đệ đơn kiện lên tòa án. Dựa vào bằng chứng chồng ngoại tình tôi đã ghi lại được, tòa đã xử nghiêng về phía tôi. Chồng tôi lúc đó tỏ ra hối hận đã quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Anh nói vì lúc đó tôi đi vắng nên anh có chút “yếu lòng”. Đuối lý lẽ, chồng tôi từ một người đàn ông có tất cả đã buộc phải rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Đứng nhìn chồng tôi xách vali rời khỏi nhà, mẹ tôi ứa nước mắt: “Con không thể tha thứ cho thằng Bình được sao? Chẳng lẽ con muốn Trâm Anh (con gái tôi) cũng không có bố như con sao?”
“Một người bố như Bình có đáng làm bố của con gái con không mẹ? Con sẽ cố gắng chăm sóc cho Trâm Anh như mẹ đã chăm sóc cho con”, tôi đáp mà lệ đã nhòe đi từ lúc nào.
Con gái tôi tỉnh dậy đòi ăn, khóc vang, hòa vào những giọt nước mắt lặng lẽ của tôi với mẹ.
Theo Thu/Dân Việt