Nhiều người trong số họ không phủ nhận là vì động cơ vật chất, nhưng cũng không ít người chẳng thể buông do có nỗi khổ tâm.
Trên một diễn đàn tâm sự dành cho người thứ ba, một cô gái viết:
"Chính thất biết chuyện cách đây nửa năm và cho anh ấy cơ hội, nhưng anh và mình yêu nhau rất nhiều nên vẫn còn tiếp tục đến lúc này. Đợt dịch bùng phát, anh cho vợ con về quê và chọn ở lại với mình vì sợ mình buồn... Mình suy nghĩ nhiều lắm, đã quyết tâm ra đi, nhưng lần nào anh cũng khóc lóc và đi tìm mình về...
Cách đây vài hôm, chính thất gửi tin nhắn cho mình để nói nặng nhưng mình không trả lời. Mình không muốn đôi co và hơn thua gì cả, vì mình biết mình không hề đúng...
Mới đây chính thất lại trỗi lên bắt anh chọn lựa, mình đọc lén thấy anh không chấp nhận sự chọn lựa đó, luôn bảo vệ quan điểm trước chính thất và rất thương mình, anh mong chính thất hiểu cho anh... Chính thất vì con nhỏ nên có lẽ sẽ chấp nhận để tiếp tục níu kéo và chấp nhận...".
Một cô gái cũng cùng trong cảnh làm người thứ ba trải lòng: "Em ly hôn được 6 tháng thì quen người hiện tại, từ đó tới giờ đã hơn một năm...". Cách đây tầm một tháng cô phát hiện anh đã có gia đình, gặng hỏi mãi anh mới chịu thừa nhận. Cô không muốn làm người thứ ba, muốn chia tay nhưng người đàn ông đó níu kéo, "em cũng thương anh nên chưa dứt ra được", cô hỏi các thành viên diễn đàn rằng mình có nên tiếp tục không...
Một cô gái khác, cũng rơi vào cảnh làm người thứ ba một cách bị động - bản thân không hề muốn và không có sự chuẩn bị cho việc một ngày họ sẽ bị chính thất tìm đến "hỏi thăm" - kể:
"Em và anh quen nhau tính tới thời điểm hiện tại là 3 năm, ngày mới quen anh nói anh sắp ly dị vợ rồi, anh đã ly dị vợ, anh đã nộp đơn này nọ. Cứ mỗi lần em hỏi là anh đều trả lời như vậy. Em không phải người thứ ba chen vào hạnh phúc anh, mà cả 2 người họ đã ly thân vì vợ anh ngoại tình.
Anh đến nhà em đều nói với gia đình em như những gì anh đã nói với em là đã sắp ly dị hay đang nộp đơn. Đến đầu năm nay anh mới nói là đợi con anh 3 tuổi rồi anh mới được ly dị (vì tranh chấp đứa con). Em vẫn đồng ý quen. Nhưng đến hôm nay, vợ anh ấy gọi điện, nhắn tin đăng hình xúc phạm em. Em nhắn tin nói anh giải quyết. Anh im lặng kêu để anh yên tĩnh, và để em chịu mọi sỉ nhục từ vợ anh. Anh chặn tất cả mọi thứ của em.
Anh từng nói vợ anh sẽ không bao giờ dám đụng đến em, mà giờ vợ anh muốn đánh em tới nơi rồi còn anh thì chặn mọi thứ của em. Đến giờ em phải làm sao ạ, mọi người cho em lời khuyên với...".
Ba cô gái đại diện cho ba hoàn cảnh, câu chuyện của người thứ ba, nhưng dường như họ đều có chung một điểm: Quá tin vào lời người đàn ông trăng hoa, ong bướm, họ tin rằng mình mới là người được yêu, mình mới là "tình yêu đích thực" dù đến sai thời điểm, họ tin vào việc một ngày nào đó người đàn ông kia sẽ sửa chữa những sai lầm trong cuộc đời anh ta, từ bỏ cuộc hôn nhân của anh ta để đến với mình, dù ngày đó, có thể chẳng bao giờ đến.
Phụ nữ nhẹ dạ, yêu một người thì sẽ yêu hết lòng, tin hết lòng. Trong khi đàn ông thì tim họ có nhiều ngăn lắm, yêu một người, họ vẫn muốn có thêm người nữa, muốn thêm chứ chẳng bao giờ muốn bớt. Nếu đang có vợ lại có cả bồ, đời sống tình cảm phong phú, tốt đẹp nhường ấy, thì tại sao lại phải lựa chọn? Bớt một người chi bằng thêm một người có phải rất tốt không.
Cho nên sẽ chỉ có phụ nữ là thiệt thân, là ôm về những cay đắng, ê chề, nếu bản thân không tỉnh táo, cứ tin tưởng tuyệt đối vào đàn ông với những lời đường mật.
Đừng tin anh ta rất yêu bạn, đừng tin anh ta chỉ có mình bạn nếu ngay người đầu gối tay ấp, từng yêu đến quyết định gắn bó cả đời anh ta còn phản bội. Đừng tin những giọt nước mắt khi anh ta quỳ gối xin bạn tha thứ vì yêu bạn mà lại làm bạn tổn thương, đơn giản vì, nếu thực sự yêu thương, anh ta không bao giờ đặt bạn vào nguy cơ tổn thương cả.