Tôi bị câm điếc bẩm sinh. Từ khi nhận thức được vấn đề của mình, tôi luôn thu hẹp mình trong thế giới lặng lẽ của riêng tôi. Tôi cứ sống như vậy cho đến khi gặp anh - Người đàn ông nhân hậu và dịu dàng ấy. Anh tưới mát tâm hồn khô cạn của tôi bằng sự hài hước hóm hỉnh, anh sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi bằng sự nhiệt tình chân chất.
Anh học ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với tôi. Anh có thể đọc được những nỗi niềm ẩn giấu trong mắt tôi. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn luôn diễn ra trong im lặng nhưng rất ấm áp.
Chỉ đôi khi thôi, khi nhìn thấy anh cười, tôi ước gì có thể nghe được âm thanh hạnh phúc ấy. Cuộc đời tôi sang một trang mới khi kết hôn với anh. Những tưởng là hạnh phúc. Thế nhưng, cái trang đời ấy lại thật đau buồn.
|
Anh có thể đọc được những nỗi niềm ẩn giấu trong mắt tôi (Ảnh minh họa) |
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi, khi cả hai sắp được làm cha mẹ thì anh đã ra đi vĩnh viễn do một tai nạn lao động tại công trường xây dựng. Tôi cũng đã từng có ý định sẽ ra đi cùng anh nhưng vì đứa con trong bụng, tôi quyết tâm phải sống để nuôi con - giọt máu của anh.
Có con rồi, tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Khi sinh con, tôi mới thấm thía hết sự vất vả của việc làm mẹ. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân lại câm điếc như tôi còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Tôi không thể nghe thấy tiếng con khóc, không thể trò chuyện cưng nựng con, không thể nói được câu “Mẹ yêu con” đơn giản, nhưng tôi dành toàn bộ tình thương và thời gian cho con.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, con trai tôi giờ đã khôn lớn trưởng thành, giống anh như đúc và rất biết thương yêu mẹ! Mỗi ngày tôi đều nhận được từ con ký hiệu đầy yêu thương. Nó nói rằng “Con yêu mẹ”. Nó giống hệt như anh hồi đó, nó cũng yêu tôi bằng một tình yêu không lời giản đơn và vô điều kiện.
Sau tất cả những sóng gió của cuộc đời, con trai chính là món quà khiến tôi vẫn thấy mình may mắn, đủ đầy và hạnh phúc.
Theo PV/Dân Việt