Trước giờ tôi vẫn thích yêu người bằng tuổi, mơ ước trong lòng là lấy chồng cũng bằng tuổi luôn. Bởi tôi cảm giác người bằng tuổi thì sẽ hiểu mình nhất vì họ cũng trải qua những khủng hoảng ở các độ tuổi giống như mình.
Nếu yêu "phi công" thì cảm giác trẻ con quá mà yêu người hơn nhiều tuổi thì quá trưởng thành, sõi đời, tôi cũng chẳng thấy thoải mái. Hiện tại Trung là người yêu thứ 3 trong đời của tôi, trước đó 2 người yêu cũ của tôi cũng bằng tuổi.
Hiện tại tôi và Trung 27 tuổi rồi, chúng tôi đã sánh bước bên nhau được hơn một năm rưỡi nhưng chưa về ra mắt nhà nhau lần nào. Nói thật phải đến khi yêu Trung, tôi mới cảm nhận được các cung bậc của tình yêu đúng nghĩa.
Anh ấy có chung những lý tưởng, mục tiêu sống giống tôi, luôn biết cách cưng chiều và làm tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ thật khó để có thể tìm một người bạn trai nào như Trung.
Đến thời điểm này, tôi nghĩ mối quan hệ của hai đứa chỉ còn cách hôn nhân rất gần. Vì chúng tôi đều có công việc ổn định, chung tư tưởng muốn về cùng một nhà.
Dự định là về nhà ra mắt với bố mẹ đôi bên thì sẽ trình bày về nguyện vọng cưới luôn. Năm sau có lẽ dịch dã cũng qua đi rồi thì việc tổ chức đám cưới không còn là trở ngại nữa.
Từng có lần tôi định bảo hay là về quê của Trung để thăm bố mẹ anh ấy, nhưng lại nghĩ muốn anh ấy tới nhà tôi trước. Vì dù sao tôi cũng sống cùng gia đình ở đây, tiện đi lại hơn.
Giờ về quê Trung thì hẳn là tôi phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nghĩ thôi đã thấy áp lực rồi. Nói chung tôi 27 tuổi mà thi thoảng tâm hồn cứ như đứa 18, thất thường và cực kỳ khó hiểu.
Về phía bố mẹ tôi, phụ huynh cũng biết tôi đang có bạn trai. Thi thoảng nhìn trộm vào điện thoại của tôi thì bố mẹ thấy mặt của Trung nhưng tôi đều lén giấu đi. Không hiểu sao nhưng tôi cứ thấy sợ sợ.
Vẻ ngoài của bạn trai tôi đúng là khá bảnh bao, khôi ngô nhưng anh ấy cũng là kiểu cá tính, có một vài hình xăm ở tay, xỏ khuyên. Đôi lúc Trung còn nhuộm tóc nữa vì đặc thù công việc của anh trong ngành quảng cáo truyền thông là vậy.
Bố mẹ tôi thì thích tôi yêu những ai có vẻ ngoài hiền lành, nhìn đứng đắn. Thực ra Trung đích thị là một chàng trai rất hiền lành tử tế, chỉ là vẻ ngoài của anh ấy có hơi phá cách vậy thôi. Tôi muốn có một dịp ngồi nói chuyện và kể với bố mẹ về vấn đề này để ông bà dần quen hơn.
Nếu đùng một phát xuất hiện, phụ huynh rất dễ đánh giá và có ác cảm. Những lần đi chơi, Trung đều đứng ở ngoài đầu ngõ rồi tôi đi bộ ra chứ không bao giờ tôi để anh ấy đậu xe trước cửa nhà kể cả là trời mưa.
Vậy mà kế hoạch và sự tính toán của tôi lại đổ bể sau một lần say rượu. Hôm ấy tôi đi uống chút đồ cồn với mấy đứa bạn vì trong nhóm có cô bạn thân sang nước ngoài định cư. Cũng là dịp hội ngộ hiếm hoi của nhóm nên tôi đã uống hơi say. Sau đó bạn tôi phải gọi điện cho anh Trung đến chở tôi về nhà.
Trước giờ, tôi chưa từng say khướt như thế này. Mọi thứ với tôi cứ nhớ nhớ quên quên. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ rằng Trung đưa tôi về tận cổng nhà, sau đó bố mẹ ra dìu tôi vào phòng ngủ một mạch tới sáng.
Vậy mà sáng hôm sau, tôi nhắn tin anh Trung không hề phản hồi. Tới buổi tối thì đùng đùng nổi giận, đòi chia tay.
Ban đầu tôi còn tưởng hay mình hôm qua quá xấu xí và thảm hại nên anh ấy mới giận như vậy. Chợt nhớ ra ở cổng nhà có gắn camera theo dõi, tôi kết nối với điện thoại để xem. Người dìu tôi vào nhà là bố và em gái. Còn mẹ tôi thì đứng ngoài nói chuyện với Trung.
Đặc biệt hơn, mẹ tôi còn giơ tay chỉ thẳng vào mặt bạn trai tôi. Tôi không nghe được hai người nói chuyện gì, chỉ là thấy anh Trung cúi gằm mặt. Chắc chắn mẹ tôi đã chửi mắng gì đó. Hôm ấy, tôi chạy sang nhà của người yêu thì anh đã đi ăn cùng bạn, không nghe máy, cũng chẳng thèm gọi lại.
Tới giờ đã được tầm hơn một tuần kể từ khi sự cố xảy ra. Thái độ của mẹ tôi cũng cực kỳ gay gắt, nhưng có thể vì mẹ không muốn làm to chuyện nên đã giấu đi.
Tôi là người đứng giữa, nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ tình cảm này đây. Chứ cứ chịu đựng thế này e là tôi sẽ phát điên lên mất....
Theo Nhịp Sống Việt