"Ngày hôm qua tôi đã quyết định sẽ ly hôn nhưng nhiều người trong gia đình không ủng hộ. Họ nói ly hôn không giải quyết được vấn đề. Bố mẹ tôi, đặc biệt là bố, cũng nghĩ vậy.
Ông nói: "Ly hôn thì ích gì? Ly hôn có giải quyết được mọi chuyện không? Ly hôn chỉ giúp con xoa dịu nỗi đau nhưng con có nghĩ đến những vấn đề sau ly hôn chưa? Đặc biệt là bọn trẻ? Ai sẽ chăm sóc chúng sau khi bố mẹ ly hôn? Bố còn phải chăm mẹ, bản thân bố cũng đau ốm mệt mỏi rồi, sức đâu mà chăm cháu nữa".
Ông cũng nói rằng tôi còn phải đi làm nên quên chuyện sẽ có thời gian chăm sóc được bọn trẻ đi. Nếu vợ chồng tôi ly hôn, bọn trẻ sống thế nào? Các con là tương lai của một gia đình, nếu chúng không sống tốt, gia đình đó làm sao mà có tương lai được?
Bố biết tôi rồi sẽ tìm được một người vợ khác, nhưng đó là chuyện trong tương lai, mà cũng chẳng biết bao giờ sẽ tìm được một người phù hợp. Cho dù tìm được người phù hợp rồi, cô ấy có đối xử tốt với bọn trẻ không? Nhiều cảnh mẹ ghẻ con chồng rồi. Người đàn bà sau làm gì có quan hệ máu mủ gì với bọn trẻ, cô ấy cũng không buộc phải chăm chúng như chăm con đẻ, mấy ai đối xử hết lòng được với con chồng. Bốc đồng là ma quỷ, ly hôn mà không giải quyết được mọi chuyện thì chỉ làm hại mình. Bố nghĩ tôi nên chịu đựng.
Song tôi không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào. Xin kể câu chuyện này ra đây để mọi người xem tôi ly hôn có sai không?
Mọi chuyện xảy ra vào tuần trước. Vợ tôi nói cô ấy phải đi công tác. Đi công tác thì bình thường, vợ đi công tác, tôi chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng lạ một nỗi, cô ấy mang theo đến mấy bộ bikini. Tôi hỏi cô ấy đi công tác mà sao mang lắm bikini thế, như người đi chơi vậy.
Cô ấy bảo: "Ai bảo anh là đi công tác thì không được kết hợp đi chơi? Em có cơ hội đi nên sẽ tranh thủ chơi luôn khi có thời gian". Tôi hơi bực vì cách trả lời của vợ. Như tôi trước giờ, đi công tác thì chỉ nghĩ đi công tác, muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc để về nhà, công việc còn đang tối mắt nghĩ gì đến tranh thủ đi chơi.
|
Ảnh minh họa: Sohu. |
Công việc của tôi cũng khá bận nên mọi thứ lại cuốn tôi đi, tôi không nghĩ đến cuộc nói chuyện với vợ trước khi cô ấy đi công tác nữa.
Rồi tôi được một đối tác tặng cho chai rượu ngon. Tôi không hay uống. Hai cụ ông ở nhà cũng không cụ nào thích rượu nên tôi không nghĩ đến tặng lại cho cụ nào. Cuối cùng tôi nghĩ đến việc mua thêm đồ ăn rồi sang nhà Vương, một người bạn hàng xóm ở cách chúng tôi không xa, anh ấy chơi với tôi từ bé và thường đối với gia đình tôi rất tốt. Anh ấy lại thích uống rượu.
Thế là tôi ở trước cửa ngôi nhà rộng như biệt thự, có cả bể bơi của Vương, với con gà quay cùng chai rượu và bấm chuông. Một lúc sau thì Vương ra mở cửa. Nhìn thấy tôi Vương tỏ ra phấn khích một cách lạ thường. Tôi nói tôi có chai rượu nên mang sang rủ Vương uống cùng. Anh ta kéo tôi vào bếp, vui vẻ nói hãy cùng ăn tối, anh ta cũng có sẵn thức ăn đây.
Thế là hai chúng tôi cùng ngồi ăn tối, Vương liên tục khen các món ăn trên bàn rất ngon. Càng ăn tôi càng cảm nhận thấy rằng các món ăn trên bàn có vị rất quen thuộc, không biết ai đã nấu. Vợ Vương thì không phải rồi, vì họ đã ly thân được gần 2 năm. Vương nếu nấu được những món ăn này thì cũng thật đáng kinh ngạc và kỳ công đối với một người đàn ông sống một mình.
Sau khi ăn xong, tôi có cảm giác mình hơi say. Vương hỏi tôi còn muốn uống nữa không, nếu say rồi thì cứ đi về nhà nghỉ đi, anh ta còn một số việc phải làm. "Tôi chỉ vừa mới ăn xong thôi mà, ngồi thêm một lúc nữa rồi về không được sao?", tôi nói. Vương bảo vậy thì đợi đấy, anh ta đi làm ấm trà.
Khi Vương đi lấy ấm pha trà thì tôi cần "giải quyết nỗi buồn" nên đi thẳng vào hướng có toilet. Cửa toilet vừa mở, tôi giật mình vì bóng lưng một người phụ nữ bên trong. Tôi rối rít xin lỗi: "Xin lỗi chị dâu, tôi không biết chị ở trong này". Thoáng bối rối, tôi đóng cửa rồi nghĩ vợ Vương đã về sao? Không phải, hay anh ta có bạn gái đến nhà? Nhưng bóng lưng này quen quá. Nhất định không thể sai được, và trong phút chốc tôi hiểu người phụ nữ trong đó quay lưng lại vì muốn... tránh mặt tôi.
Tôi mở cửa lại một lần nữa để xác nhận lại những nghi ngờ trong lòng mình, nhưng rồi vẫn phải tròn mắt kinh ngạc khi cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ trong đó, người đang luống cuống nhìn tôi, chính là vợ tôi.
Tôi tức giận đạp mạnh vào cánh cửa khi thấy cô ấy đang trốn trong đó với bộ đồ ngủ mỏng tang, miệng vẫn còn lắp bắp: "Sao anh lại ở đây? À. tôi hiểu ý cô ta là "lẽ ra giờ này anh phải đang đi làm mới đúng". Rồi tôi nghe cô ta nói: "Xin anh... em xin anh... không giống như anh nghĩ đâu" trước cơn thịnh nộ của tôi đang càng lúc càng lớn dần: "Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi tưởng cô đi công tác?".
Tiếng Vương gọi lớn kêu tôi ra uống trà, anh ta hỏi tôi đang ở đâu vậy rồi cũng lập tức đứng sững trước mặt vợ chồng tôi. Tay tráo trở đó nói không biết tại sao vợ tôi lại có mặt trong nhà hắn. Tôi đấm thẳng mặt hắn, tát vợ một cái như trời giáng rồi lập tức bỏ đi. Tôi biết đánh người không hay ho gì, nhưng tôi phải làm sao khi cơn tức giận đang lên ngùn ngụt đến mức đầu muốn nổ.
Vợ tôi lập tức đuổi theo, chạy về nhà ôm lấy cửa van xin gào khóc, nhưng tôi không cho cô ta vào. Cô ta luôn mồm nói xin lỗi và mọi việc không như tôi nghĩ, nhưng tôi không muốn nghe cô ta bịa chuyện gì thêm, tôi chỉ tin vào mắt mình.
Vì tôi không muốn nghe nên cô ta lập tức tìm đến bố mẹ chồng để khóc lóc kể lể. Bố mẹ tôi đã mềm lòng, nhưng tôi thì không.
Tôi muốn ly hôn người đàn bà như vậy, có sai không?".
Theo Huyền Anh/Dân Trí