Em à, nhìn em lúc nào cũng tất bật, bên ngoài tươi tắn nhưng trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, anh thấy mình bứt rứt không yên. Em cứ bình an và nhẩn nha để anh biết mình đã làm được cho em chút gì đó có ích, được không?
Là vì em ôm đồm nhiều thứ quá đấy thôi. Việc nhà việc cửa, nuôi dạy con cái, cộng thêm đối nội đối ngoại nữa, chừng ấy thứ bó buộc đã khiến người phụ nữ trong gia đình chẳng lúc nào ngơi được. Anh biết em mệt nên cũng xắn tay lên đỡ đần em hết sức có thể. Nhưng sự trợ giúp của anh dường như chẳng đáng là bao, em vẫn không phút nào ngơi tay. Là vì em quá đa mang những thứ không thuộc về mình.
|
Ảnh minh họa |
Cô bạn thân bận việc gia đình, "giúi" hai đứa con nhỏ cho em trông nom cả tuần. Nếu một hai lần anh chẳng có ý kiến, coi như đó là sự trợ giúp cần thiết mỗi khi bạn bè gặp khó khăn. Nhưng điều đáng nói là cô bạn ấy mặc nhiên coi em như một giải pháp tình thế, để mỗi khi gặp chút khó khăn là thản nhiên nhờ cậy. Tính cả nể của em, cộng với sự gồng mình lên để trở thành người chu toàn thái quá đã khiến em trở nên ôm đồm và luôn bận rộn.
Một cô bạn thân khác, lại coi em như một vị "quan tòa" hòa giải mỗi khi vợ chồng cô ấy trục trặc. Nếu em chỉ dừng lại ở việc khuyên bạn những điều hay lẽ phải mà người ngoài cuộc khách quan nhìn nhận thì chẳng sao. Điều đáng nói là em còn mở rộng vòng tay đón bạn mỗi khi cô ấy dằn dỗi chồng, xách va-li ra khỏi nhà. Hình như cách em thương bạn đã trở nên thái quá, điều đó vô hình trung tiếp tay cho thói đỏng đảnh của cô bạn.
Anh không thể hiểu em đã nghĩ gì khi đón bạn về nhà mình ở trong suốt một tuần chiến tranh lạnh với chồng. Em không nghĩ đến cảm xúc của anh sao? Thực lòng anh chẳng vui vẻ gì khi đón chào "vị khách không mời" ấy. Cô ấy có thể đến thăm nhà mình, thường xuyên cũng chẳng sao, miễn là làm em vui, nhưng phải là lúc cô ấy và chồng đang trong trạng thái bình yên.
Chứ nhà mình không phải là nơi cho cô bạn thân ấy làm chỗ nương náu, "dằn mặt" chồng. Chưa biết chừng, cách em giúp bạn lại là đang hại bạn đó. Chuyện nhà họ phải để họ tự giải quyết, em cứ gồng mình lên để giúp bạn theo cách đó mãi sao được?
Nhiều lần anh đã trao đổi thẳng thắn cùng em những bất cập trong việc em đối đãi với bạn bè. Em thú thật là đôi khi em cũng cảm thấy mệt mỏi và biết mình “sai sai ở đâu đó”. Nhưng em sợ lâu nay mình giúp họ rồi, tình bạn cũng đã bền chặt keo sơn, giờ từ chối giúp đỡ khi bạn gặp hoạn nạn, em thấy áy náy trong lòng. Em sợ nếu một lần mình chẳng hết lòng, thì tình bạn sẽ theo đó mà nhạt phai.
Ồ, vậy em hãy thử một lần buông tay để trải nghiệm sự thật đó đi. Em sẽ có câu trả lời xác đáng cho chính mình ngay. Nếu những người bạn ấy, lâu nay được em giúp đỡ bảy phần, mà họ mặc nhiên em còn nợ họ ba phần, thì em xứng đáng rời bỏ họ. Dán mác "tình bạn thân", mà chỉ vì em khẳng khái nói "không", họ đã ngoảnh mặt ngay với em, thì có gì mà phải luyến tiếc?
Em nên mừng mới đúng, vì coi như đó là phép thử để biết lòng người. Nếu mọi thứ thuận chiều, em cứ gồng lên giúp họ mãi, thì ai mà chẳng tươi cười lại được với em. Việc ấy quá dễ, như khi em tặng người khác một món quà họ đang cần, thì họ cảm ơn em cũng là lẽ thường tình.
Chỉ khi mọi thứ nghịch chiều, mà lỗi không phải do em, thì lúc đó ai là bạn sẽ tự dưng được sàng lọc một cách tốt nhất. Em chẳng thể cả đời mưu cầu hay nuôi dưỡng một tình bạn dựa trên sự hết lòng phụng sự của em được. Vì trong quá trình ấy, em chỉ đang tự biến mình thành một chú cừu non bị lợi dụng mà thôi.
Có anh ở bên em đây rồi. Hãy dũng cảm nói "không" khi không cần thiết em nhé. Vì khi cô bạn của em buông tay, sẽ có anh ở bên nắm chặt tay em hơn nữa.
Theo Minh Thuật/ PNO