Sự hối hận muộn màng của người đàn ông phản bội vợ

Google News

Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai cũng có thể làm nhân tình nhưng không phải ai cũng có thể làm một người vợ tốt.

Tôi là một người đàn ông bình thường, làm nhân viên cho một công ty nhỏ. Cuộc sống cứ đều đặn, sáng đến công ty, chiều về nhà với vợ con. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng. Cô ấy là người tỉ mỉ, chu đáo trong mọi chuyện. Cuộc sống chúng tôi không giàu có nhưng cũng yên ấm như biết bao gia đình khác. Chúng tôi vui vẻ với những bữa cơm đầy ấm cúng.
Nhưng rồi, số trời xui khiến cho tôi gặp lại người yêu cũ. Cô ấy là người tôi yêu mê mệt suốt những năm tháng sinh viên. Chúng tôi đã có những năm tháng bên nhau rất lãng mạn và mặn nồng. Nhưng ra trường, vì quá nhiều lí do mà chúng tôi chia tay. Sau khi nghe tin cô ấy lấy chồng thì tôi cũng tìm hiểu người khác và kết hôn. Những tưởng tình yêu bao nhiêu năm đã chôn chặt, nào ngờ gặp lại cô ấy bao nhiêu hồi ức sống dậy trong tôi.
Cô ấy khóc và bảo với tôi rằng cô ấy có cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Cô ấy mới ly hôn chồng vài tháng, đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhìn những giọt nước mắt của người yêu cũ, bản tính đàn ông muốn che chở trong tôi trỗi dậy. Tôi hay hẹn gặp cô ấy để uống cà phê, thỉnh thoảng đi ăn uống, tâm sự. Tôi mong cô ấy nhanh chóng vượt qua nỗi buồn sau hôn nhân không hạnh phúc.
Su hoi han muon mang cua nguoi dan ong phan boi vo
Ảnh minh họa. 
Một lần cô ấy gục vào vai tôi mà khóc, bảo rằng giá như ngày trước chúng tôi đến với nhau thì bây giờ có lẽ đã rất hạnh phúc. Giá như chúng tôi đừng để lạc mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tôi mủi lòng mà ôm cô ấy. Và hôm đó, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Tình yêu ngày nào sống lại trong tôi mãnh liệt. Tôi cảm nhận được rằng chính cô ấy mới là tình yêu của tôi chứ không phải vợ. Tôi đã để lỡ mất một lần, tôi không thể bỏ lỡ hạnh phúc đích thực lần nữa. Cô ấy cũng rủ rỉ vào tai tôi về một viễn cảnh hạnh phúc khi chúng tôi về sống chung một nhà.
Ở với nhân tình, tôi đâm ra lạnh nhạt với vợ con. Cay đắng hơn tôi nói cho vợ mình biết rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa. Vợ tôi khóc lóc, đau khổ vật vã một thời gian dài. Nửa năm sau chúng tôi ly hôn. Vợ con tôi phải tìm nhà trọ để ở, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mặc dù có hơi áy náy nhưng hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho vợ một số tiền nuôi con, như vậy là đủ.
Tôi đã rất sung sướng và mãn nguyện khi sống với tình yêu đích thực của mình dưới một mái nhà. Những gì trước đây của vợ và con, bây giờ tôi dành hết cho cô ấy. Thời gian đầu chúng tôi hạnh phúc nhưng sống với nhau tôi bắt đầu nhận ra bản chất thật của nhân tình. Tôi biết được vì sao chồng trước lại quyết định ly hôn. Cô ấy sống quá thực dụng, lười biếng lại có vô vàn tật xấu. Cô ấy chỉ thích nâng niu, chiều chuộng chứ không hề thích làm việc. Việc nhà cửa không đụng tay vào, lại còn chưng diện. Chúng tôi bắt đầu cãi vã, chiến tranh lạnh và rồi đường ai nấy đi.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra yêu và sống cùng là hai việc hoàn toàn khác. Người vợ đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió, đã chấp nhận mặt tốt cũng như thói xấu, tôi đã không hề trân trọng. Tôi đẩy vợ con ra ngoài đường để rước về một người đàn bà ngoài đường để cung phụng. Tôi hối hận, thấy mình bạc bẽo và tệ hại vô cùng. Tôi biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuôc đời một người đàn ông là vợ và con. Bây giờ tôi có hối hận, có muốn bù đắp cho những gì mình đã gây ra thì cũng đã quá muộn màng.
Theo Hạnh Lê/Khỏe & Đẹp