Tôi là Kiều, 27 tuổi người yêu tôi là Huy. Chúng tôi đã yêu nhau đã được hơn 4 năm, từ ngày còn học đại học cho đến nay. Ra trường cả tôi và Huy đều may mắn sớm tìm cho mình một công việc ưng ý.
Tình yêu của chúng tôi rất bền chặt, Huy chăm sóc tôi cẩn thận và rất chu đáo. Huy có một cô bạn thân tên là Hà, 2 người chơi với nhau từ nhỏ. Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người họ, bởi vì giữa họ không hề có tình cảm nam nữ. Mỗi khi tôi và Huy đi chơi đều có Hà đi cùng, ba chúng tôi chơi với nhau rất là vui vẻ, thoải mái.
|
Ảnh minh họa. |
1 tháng trước, tôi báo với Huy rằng mình đã có thai, cái lúc tôi báo tin vui đó, cả Huy và Hà đều hết sức ngạc nhiên, Huy ôm chầm lấy tôi, còn Hà thì nói lời chúc mừng tôi nhưng gương mặt lại hơi buồn. Tôi nghĩ có thể do Hà mệt nên cũng không quá bận tâm.
Đám cưới diễn ra ngay sau đó 1 tháng, Hà là người giúp tôi làm mọi việc, chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất trong đám cưới của tôi và Huy như đám cưới của chính mình vậy. Trong lúc tất bật với đám cưới, thi thoảng tôi lại thấy Hà thừ người suy nghĩ, tôi hỏi thì Hà không nói, chỉ tìm cách đánh trống lảng.
Đám cưới diễn ra hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không quên cảm ơn Hà vì chính cô đã cho vợ chồng chúng tôi có một ngày vui, ý nghĩa đến vậy mà không phải lo lắng gì nhiều. Trước khi Hà về nhà, tôi không ngờ Huy lại chu đáo đến nỗi tự mua quà tặng riêng cho Hà. Tôi đứng trước cửa khi hai người họ đang ở trong phòng tân hôn của vợ chồng tôi.
- Anh có quà tặng em này. – Nghe thấy thế tôi bước vào phòng xem Hà được tặng gì, tôi không ngờ chồng mình lại chu đáo đến vậy. Tôi nhanh chóng giục Hà mở quà ra xem.
- Cậu mở đi cho tớ xem với, xem ông chồng của tớ chuẩn bị được gì nào.
Nhưng rồi tôi chết điếng khi đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, thậm chí nhẫn cưới của tôi còn chẳng đẹp đến thế. Chồng tôi vội vàng bảo, chết rồi anh tặng nhầm quà, quà này mới là của em. Chồng đưa ra 1 hộp nhỏ khác, trong đó là một sợi dây chuyền.
Tôi cười cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Hà, vui vẻ quay sang cười với chồng: “Thế món quà này là của ai? Của vợ hả chồng?”. Chồng ấp úng ậm ừ, tôi không quá để ý mà cầm nó lên rồi đeo. Nhưng hình như sai sai thì phải, chồng biết cỡ tay tôi, tại sao chiếc nhẫn này lại chật hơn tay tôi, tôi không đeo vào được nên gỡ ra ngắm nghía. Trong chiếc nhẫn còn có hai chữ cái H và hình trái tim nhỏ giữa hai chữ đó. Tôi đưa ra trước mặt chồng hỏi.
- Đây là cái gì hả chồng, tên vợ bắt đầu bằng chữ K, sao ở đây lại hai chữ H, chưa kể cỡ này nhỏ hơn tay vợ. – Trong lúc hỏi tôi cầm tay Hà lên đeo chiếc nhẫn ấy vào, nó vừa in. tôi đau đớn hỏi tiếp.
- Vậy có nghĩa là sao? – Tôi đau đớn khóc không được, lúc này Huy và Hà cùng quỳ xuống trước mặt tôi nói lời xin lỗi.
Hóa ra họ đã có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng cũng vì có tôi nên họ mới không thể làm gì khác được. Đúng cái lúc chuẩn bị nói với tôi thì tôi lại có thai, Huy bắt buộc phải cưới tôi, họ thừa nhận với tôi chuyện đau lòng đó.
Dù cưới tôi nhưng anh tặng Hà chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc nói cô ấy hãy đợi anh. Để đến khi tôi sinh con ra rồi hai người ấy đến với nhau sao? Thật trơ trẽn, ích kỉ, giả dối. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng hai con người tôi tin tưởng nhất, yêu thương ấy lại có thể đâm sau tôi 1 nhát đau đớn đến vậy.
Theo Một Thế Giới