Tôi là gái thành phố, gặp anh và tiến tới yêu rồi kết hôn chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa năm. Sau ngày cưới, tôi từ bỏ cuộc sống bao bọc của bố mẹ và về quê, chấp nhận vui buồn sướng khổ cùng anh.
Cuộc sống nơi quê chồng với gánh nặng cơm áo ghì sát đất không từ một ai. Trước khi lấy chồng, bố mẹ đẻ tôi đã cảnh tỉnh nhưng thời điểm đó, do bản tính ngang ngạnh hiếu thắng, cộng với suy nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, nên tôi bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của đấng sinh thành.
|
Tôi không níu kéo người chồng phụ bạc khi tôi bụng mang dạ chửa, tần tảo ngồi bán mặt ngoài chợ. Ảnh minh họa |
Gia đình chồng mở một cửa hàng lưu động bán sầu riêng ngoài chợ để kiếm kế sinh nhai. Hàng loạt quần áo thời con gái trước đó tôi chưng diện không còn phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Từ thời điểm bắt đầu cấn bầu và giúp gia đình chồng buôn bán ngoài chợ, tôi còn phải mượn tạm quần áo của má chồng mặc cho phù hợp. Tôi không nề hà bất cứ việc gì, miễn là sát cánh cùng chồng trong công cuộc mưu sinh kiếm đồng tiền chính đáng.
Nhưng "gái có công mà chồng vẫn phụ", từ thời điểm mang bầu tháng thứ ba thì tôi phát hiện bản tính trăng hoa của chồng. Trong khi vợ đang mang thai đứa con đầu lòng với anh ta, lại không quản ngại vất vả, ngồi buôn bán trái cây ngoài chợ thì anh ta rảnh rang đi tán tỉnh các cô gái mới lớn và chính thức qua lại với cô bé mới tốt nghiệp lớp 12.
Sau đó, anh ta quay về nhà chán vợ, đá thúng đụng nia với tôi. Đỉnh điểm có lần anh ta tát tôi ngã lăn quay trong một lần hai người cự cãi. Có thể chịu khổ nhưng không thể chịu nhục, tôi ôm hành lý về nhà bố mẹ đẻ và đưa đơn ly dị. Nhờ sự giúp sức của một cô bạn làm trong tòa án, tôi được giải quyết thủ tục nhanh lẹ sau đó ít tháng.
Khi con tôi mới được năm tháng tuổi thì anh ta cưới vợ lần hai. Trong suốt thời điểm tôi mang bầu sắp sinh cho đến khi bé chào đời, chồng cũ không một lần thăm hỏi đến giọt máu của chính mình nhưng đến khi cưới anh ta lại gửi thiếp mời đám cưới cho tôi. Nhìn tấm thiệp đỏ chót, tôi không hề chống chếnh giao động mà ngược lại bình thản đến lạ lùng. Bản chất và tính cách con người anh ta tôi đã rõ hơn bao giờ hết.
Tấm thiệp mời cưới của chồng gửi đến ngay khi vợ cũ anh ta mới sinh con chưa tròn nửa năm chỉ là đỉnh điểm thói bạc bẽo của anh ta mà thôi. Anh ta muốn chứng tỏ hơn thua, kiểu như "bỏ cô là tôi có thể đàng hoàng lấy vợ mới ngon lành ngay tắp lự". Nếu anh ta đã muốn chứng tỏ này nọ thì tôi cũng ung dung có câu trả lời.
Tôi chưa kể với các bạn là từ thời điểm quay về với bố mẹ đẻ và ly dị được với anh ta, cuộc sống của tôi bình yên trở lại. Tôi được bố mẹ yêu thương vô điều kiện. Gia đình buôn bán lâu năm, có của ăn của để nên tôi được các cụ tạo điều kiện khá an nhàn về vật chất. Tôi chỉ an tâm dưỡng thai chờ ngày sinh, không phải thức khuya dậy sớm cắm mặt lo buôn bán vất vả ngoài chợ, tối về còn lo lên thực đơn nấu nướng sao cho hài lòng gia đình chồng - nên giờ đây tôi tăng cân và hồng hào trông thấy.
Ngày anh ta mời đi ăn cưới đã đến. Tôi trang điểm đẹp, chọn bộ đầm tôn lên đường cong cơ thể và không quên bế con theo cùng. Nếu sưu tầm bằng chứng chứng tỏ thói trăng hoa ngoại tình của anh ta trước đây làm thành một cuốn sổ và đưa tới hôn lễ, coi như màn chào hỏi và thức tỉnh cô vợ mới của chồng cũ, tôi cũng có thể làm. Nhưng tôi nghĩ mình làm thế vô tình gieo nghiệp về sau, nên tôi chọn cách "trả thù" ngọt ngào hơn.
Tôi "phím" với một anh bạn thân cao to đẹp trai, đóng giả làm bồ tôi sát cánh đi cùng. Trong buổi tiệc, không ít người trong họ hàng nhà chồng cũ nhận ra tôi và thì thào, xen lẫn ngạc nhiên và thán phục: "đúng là gái một con trông mòn con mắt". Có người chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ hộ anh ta "vợ đẹp vậy mà hắn xài hoang phí quá", "coi kìa vợ cũ anh ta cũng có bạn trai mới rồi. Nhìn "kép" của cô vợ cũ phong độ đẹp trai ngời ngời".
Đoán biết được những lời xì xào của thiên hạ chắc chắn sẽ xảy ra nên tôi không nao núng, ngược lại còn bình thản đến lạ lùng. Trong khi người bạn trai thân chơi đùa với con gái nhỏ của tôi phía ngoài thì tôi ung dung ngồi bàn tiệc. Sau buổi lễ tôi nhanh chóng chào họ hàng và người quen cũ bên chồng rồi khoác tay anh bạn ra xe đi về.
Tôi không cố ra vẻ này nọ, vì thực tế giờ đây tôi đang rất ổn. Mọi thứ đi vào quỹ đạo và bình an kể từ ngày tôi ly dị chồng. Nếu ai đó nói, ly hôn là chấm dứt mọi cơ hội hạnh phúc của người phụ nữ, tự đẩy họ tới ngõ cụt - thì trong trường hợp của tôi, tôi muốn khẳng định rằng, ly hôn lại mở ra những chương mới tươi sáng hơn cho cuộc đời chị em.
Và nếu ai đó đang tự giam cầm trói buộc mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, xin hãy dũng cảm buông bỏ. Ly hôn không đáng sợ bằng cảnh sống với người chồng không còn yêu thương, tôn trọng mình.
Theo Thu Lan/Dân Việt