Sau 2 năm hẹn hò thì Tú và Quân cũng quyết định đi đến hôn nhân. Nói yêu nhau 2 năm nghe có vẻ dài nhưng mà Quân chẳng đụng được vào người Tú. Cứ mỗi lần định âu yếm hay làm gì xa xôi hơn một chút là Tú lại hét lên oai oái. Quân đành nín nhịn chờ đến ngày cưới.
Trước hôm cưới 1 tuần, bố mẹ Quân đi vào Nam có việc nên bảo anh trông nhà. Ở nhà một mình chán quá nên Quân rủ vợ sắp cưới đến ở cùng. Dù sao cũng chỉ còn 1 tuần nữa là cưới nhau nên Tú đồng ý. Hai người vui như Tết vì đây là lần đầu tiên được ở cùng nhau lâu như thế. Quân hứa sẽ giữ bí mật, không cho bố mẹ biết để giữ thể diện cho Tú.
Tú có một cái tính mà mãi cô không thể sửa được, đó là tính đãng trí. Tú đi đâu vứt đó, làm gì cũng quên. Thế nên Quân toàn phải đeo túi xách cho vợ sắp cưới vì kiểu gì Tú cũng để quên ở đâu đó. Quân đã nhiều lần bị Tú cho leo cây chỉ vì cô quên cài nhắc nhở trên điện thoại.
|
Ảnh minh họa
|
Tú trổ tài nấu phở cho Quân thưởng thức, cả hai ăn uống rất ngon lành rồi chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ. Tú giao kèo trước với Quân rằng, chỉ nằm ôm nhau thôi chứ không làm gì hết. Quân nhéo vào má Tú bảo: “Sao em cái gì cũng quên mà cái đó lại nhớ dai thế?”.
Tú cười hì hì, nhảy vào nhà vệ sinh để tắm táp (nhà tắm của gia đình Quân được thiết kế chung cùng nhà vệ sinh), nhưng rồi cô có điện thoại nên phải chạy ra nghe. Không may cho Tú, cửa nhà vệ sinh lại bị hỏng. Tú đóng mãi không được nên đành mặc kệ, do cuộc điện thoại kéo dài khá lâu thế là Tú đành mang vào nhà vệ sinh nghe. Do cô bạn kể chuyện quá hấp dẫn nên Tú quên luôn chuyện phải chạy ra đóng cửa lại. Cô cứ thế ngồi lên bồn cầu, vừa nói vừa đung đưa cái chân.
Nghe xong điện thoại, Tú nhìn vào gương rồi hất hàm cười khẩy. Kể ra cô cũng xinh đấy chứ, vòng một cũng nở nang chứ đâu đến nỗi. Tú cởi áo, đứng trước gương ngắm nhìn rồi lẩm bẩm: “Mình điện nước đầy đủ thế này mà lão Quân suốt ngày chê màn hình phẳng. Đợi đấy, mình sẽ cho lão ta sáng mắt”.
Đang kiểu uốn éo, diễn thời trang trước gương, bỗng Tú hết hồn khi thấy Quân đứng từ ngoài nhìn vào với vẻ mặt sửng sốt. Lúc đó, Tú mới nhớ là cô cứ để cánh cửa nhà vệ sinh như thế chứ không đóng lại. Quân cũng hét lên thất thanh.
Thế là Tú ngồi khóc bù lu bù loa trong nhà vệ sinh, mặc cho Quân ngồi ngoài dỗ dành thế nào chăng nữa cô cũng không chịu ra. Quân bảo tại thấy Tú hành xử lạ lùng chứ anh đâu có cố ý nhìn trộm.
Sau khi sự việc xảy ra, Tú một mực đòi về nhà ngủ. Thực chất là cô ngại, bởi Quân đã chứng kiến một mảng khác trong tính cách mà Tú chưa bao giờ thể hiện. Từ hôm đó, Tú trốn tiệt trong nhà, không dám gặp chồng sắp cưới vì sợ bị chồng trêu.
Cũng may là Quân đã thuyết phục được Tú. Đám cưới của họ diễn ra trong không khí đầm ấm và cả hai cũng đã có một đêm tân hôn tuyệt vời. Giờ đây, Tú không còn là cô gái nhút nhát như xưa nữa, nhưng cứ nhớ lại cái sự cố để đời trong nhà vệ sinh là cô không nhịn nổi cười.
Theo Một thế giới